chap 12

1.1K 79 9
                                    

Bờ sông Hàn
24h00'

Thy, Lâm và Nguyên đang ngồi trên mũi xe, ánh mắt hướng về một khoảng không vô định. Gương mặt không biểu hiện cảm xúc bộ ba quyền lực khiến ai nhìn vào cũng phải hoảng sợ. Kế bên là những tên đàn em.

5' sau

Xe chở Trần Bảo và Lê Nam  cùng với đàn em đã tới. Bảo và Nam bước xuống xe, thong thả nghênh mặt đi lại chỗ Thy, Lâm và Nguyên, những tên đàn em của hắn cũng đang bặm trợn đi lại, trên tay còn cầm vũ khí như là dao, gậy sắt,...

Bảo và Nam  nhìn một lượt, điều đặc biệt làm hắn chú ý là Thy, Lâm, Nguyên cùng với những tên đàn em của bộ ba quyền lực này đều không có cầm vũ khí như đàn em của hắn. Bảo và Nam  cảm thấy sự nguy hiểm đang rình rập.

Đúng như dự đoán của Thy, Lâm và Nguyên thì Bảo và Nam  chắc chắn sẽ cho đám đàn em đem theo vũ khí đề phòng.

- Khi đã xác định giờ hẹn thì nên tới đúng giờ chứ không nên tới trễ___Lâm nói.

- Sao......chỉ có 5' sao gọi là trễ___Nam  nhìn đồng hồ nói.

- Dù 1 giây hay 1 phút cũng là trễ, ông không biết à___Nguyên nhếch môi cười.

- Hahahaha, được lắm....nhóc à___Bảo cười.

Lâm cảm thấy Bảo đang nghiến răng kiềm chế sự tức giận, anh lại lên tiếng...

- Một người tự xưng là đàn anh khét tiếng trong thế giới ngầm lại đi trễ, chẳng lẽ ông không biết thời gian cũng được xem là một thứ rất quan trọng như là......thể diện. Nhất là trước mặt đám đàn em của ông......ông không thấy mất mặt à.

- Cậu đừng có dạy đời tôi.

- Tôi đang dạy ông đó.

Lâm vừa dứt câu là đám đàn em hai bên phá cười, Bảo quay xuống nhìn mấy tên đàn em rồi cố gắng giữ bình tĩnh lại.

- Vào vấn đề chính___Thy bây giờ mới chịu lên tiếng.

- Wow~~~! Thy à! Em đẹp thật đấy___Nam  nhìn Thy bằng ánh mắt cực kì nham nhở.

- Cho đàn em của hai người rút khỏi địa bàn của chúng tôi và dừng việc làm loạn lại___Lâm nói.

- Cũng đã có khá nhiều người cùng phe bên mấy cậu cũng đến tìm chúng tôi giải quyết nhưng cuối cùng....vẫn phải chịu thua ra về. Mấy cậu chỉ là một đám nhóc thì làm sao giải quyết được chuyện này. Hahahah....đúng là Lâm An Dư mất trí rồi, kêu bà ta nghỉ hưu đi là vừa___Bảo cười lớn.

Bảo và Nam  quay lưng lại định bước lên xe đi về, Lâm và Nguyên thấy vậy nên bước xuống đi lại, Lâm nói...

- Khoan đã! Chúng tôi phải làm sao để hai người rút khỏi địa bàn của chúng tôi.

Bảo và Nam  giả vờ tỏ ra vẻ suy nghĩ cái gì đó, Nam nói...

- Chúng tôi sẽ rút khỏi địa bàn và dừng làm loạn ở địa bàn của mấy cậu. Nếu Thy cùng chúng tôi vui vẻ một đêm.

ĐOÀNG

Tiếng súng chói tai vang lên, Nam  từ từ khụy xuống, đau đớn ôm lấy đầu gối máu đang chảy ra như nước, Bảo thấy vậy ngồi xuống xem xem vết thương của em hắn.

( Chuyển Ver)Chị là sát thủ sao!em yêu chị!Where stories live. Discover now