1. Chuyện Soulmark

1.2K 54 4
                                    

Soulmark của Sergio nằm phía sau tai gã, ngay dưới đường chân tóc (không phải là chỗ thoải mái nhất để có 1 soulmark – gã thậm chí chắng thể biết nó có vấn đề gì nếu không dùng gương hay nhờ người khác xem hộ). Nó được viết bằng các chữ cái nhỏ xíu, và phải mất 1 thời gian dài gã mới phân biệt nổi chúng, kể cả sau khi biết đọc. Chúng phát ra luồng sáng xanh dương, mạnh yếu thì tùy lúc, nhưng ánh sáng ấy gần như luôn xuất hiện. Hồi còn bé, bố mẹ gã đã rất vui mừng khi phát hiện ra điều này. Thế tức là nửa kia của gã chỉ ở gần đây thôi. Có thể ngay tại Tây Ban Nha, hoặc mấy nước lân cận như Bồ Đào Nha, Pháp, Ma-rốc, hay Algeria chẳng hạn. Gã càng đến gần người đó, các con chữ lại càng sáng rõ hơn.

Thực ra trông nó cũng ổn, thậm chí còn khá ngầu nữa, nếu không phải do nội dung dòng chữ (Sergio vẫn còn nhớ như in bà nội đã cười to tới mức nào vào lần đầu tiên được bố mẹ gã kể cho nghe về cái soulmark) bởi vì ở chỗ đó, ngay sau tai gã là 9 từ ngữ tí hon: Tôi ghét mái tóc của anh chết đi được.

Chưa có đồng đội nào của gã được thấy nó cả. Không phải gã không muốn cho họ xem đâu, không hề, giả sử có ai đó hỏi thì Sergio sẽ nói ngay, đây có phải bí mật gì đâu cơ chứ. Nhưng soulmark luôn được coi là 1 thứ gì đó rất riêng tư, nên người ta thường không hỏi đến và Sergio cũng không nói ra. Iker là một trong số ít người từng nhìn thấy nó; dễ hiểu thôi, họ luôn dùng chung phòng khách sạn trong những chuyến du đấu của đội bóng, cho nên việc ấy sớm muộn gì cũng xảy ra.

"Trời đất, Sergio," Iker làu bàu, trở mình trên lớp đệm "Tắt cái điện thoại của cậu đi. Bộ không thấy anh đang ngủ hả?"

Sergio cau mày khó hiểu, rồi lật người lại để đối mặt với Iker. Gã không thể thực sự nhìn thấy anh qua màn đêm, nhưng vẫn lờ mờ hình dung ra được vẻ mặt của người kia "Tui đâu có dùng điện thoại."

"Thế luồng sáng đó là cái quái gì vậy-" Iker chống dậy trên khuỷu tay, tay kia đưa lên dụi mắt "Từ từ đã, cái gì kia?"

Sergio chớp mắt "Cái gì là cái gì?"

Iker uể oải xô dạt mảnh chăn rồi đứng lên. Anh tiến lại gần, ngồi xuống giường của Sergio và dùng ngón tay véo lấy tai gã "Cái này này".

Sergio đau đớn xuýt xoa trước hành động bất ngờ, cố giằng ra khỏi cái véo mạnh bạo "Oái, Iker!"

Iker thả tai gã ra nhưng vẫn nhíu mày "Đó là gì vậy?"

Sergio xoa nhẹ lên phần da phía sau tai "Sao cơ- À." Gã đột ngột dừng lại, hiểu ra điều mà người kia đang thắc mắc "Soulmark của tui đó".

"Nó luôn phát sáng thế này à?"

Sergio nhún vai, chợt nhận thấy mình dùng sai cử chỉ nên đổi sang lắc đầu "Không, bình thường nó dịu hơn nhiều." Gã giải thích "Nó sẽ phát sáng mỗi khi bạn đời của tui đến gần tui."

Iker gật gù chậm rãi và ngáp nhẹ. "Ra là vậy." Anh vươn vai rồi đứng dậy lần nữa, về lại giường của mình.

Sergio tưởng rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc nên ngả người về tư thế nằm, ngay lúc đó 1 chiếc gối va thẳng vào đầu gã. Ngồi dậy ngay lập tức, gã nhìn sang Iker bằng ánh mắt hình viên đạn "Lại gì nữa đây?!"

"Dùng nó hoặc cái gì khác chùm kín đầu cậu lại đi," Iker lầm bầm, tiếng anh nhỏ dần vì cơn ngái ngủ, rồi vùi mặt xuống tấm ga trải giường "Anh không muốn ngủ gật trong trận đấu với Albania ngày mai chỉ vì đám tha thu của cậu định nhảy 1 điệu disco đâu."

Sergio không kìm được 1 tiếng khịt mũi. Gã làm theo lời anh, kéo cả chăn lẫn gối lên quá đầu. Gã cố không nghĩ về việc người ấy đang ở rất gần mình khi ánh sáng tỏa ra ngày một mãnh liệt.


-


"Nó rõ hơn những khi chúng ta tập cùng tuyển."

Sergio ngẩng lên khỏi điện thoại, nhìn chằm chằm vào Iker đầy bối rối "Hả?"

"Luồng sáng ấy."

Sergio cảm thấy đáng lẽ mình nên biết Iker đang nói về điều gì, nhưng việc duy nhất trong tâm trí gã lúc này là nghĩ ra được 1 cái caption hay cho bức ảnh mình vừa đăng lên twitter, nên gã cười toe toét và hỏi lại "Hả?"

Iker đảo mắt "Anh đã theo dõi cái soulmark của cậu rồi." Anh giải thích, thả mình lún sâu hơn vào lớp đệm "Của Sara cũng vậy – cái đó sáng rõ hơn những lúc anh ở gần cô ấy." Sergio nhướn mày, gật đầu bảo anh nói tiếp. "Còn cái của cậu luôn sáng mạnh hơn khi chúng ta được gọi lên tuyển. Nói cách khác, bất cứ khi nào ta đá cho Tây Ban Nha." Anh nhấn mạnh những từ cuối, quan sát biểu cảm của Sergio với ánh mắt đầy thích thú.

Sergio cân nhắc thật kĩ về thông tin mới này. Mắt gã mở to "Khoan đã!" Rồi quay sang nhìn Iker đầy hoài nghi "Ông anh đang nói- ông đang bảo tôi là người đó- nửa kia của tôi cũng chơi cho đội tuyển quốc gia sao?"

Iker nhún vai, đăm chiêu "Anh chưa nói gì đâu nhé, chỉ là 1 điều rút ra được sau khi quan sát thôi mà. Đừng trông mong quá nhiều đấy."

Sergio không trông mong gì hết, nhưng gã có nghĩ về vấn đề này. Gã không biết nhiều cho lắm, đơn giản vì gã chưa bao giờ để tâm đến chuyện đó cả. Gã biết luồng sáng luôn xuất hiện, chỉ trừ những lúc đi du lịch nước ngoài thôi. Gã cũng nhận ra rằng từ lúc nào đó mà dòng chữ bắt đầu phát sáng mạnh mẽ hơn trong những đợt tập trung của đội tuyển. Nhưng gã không nhớ chính xác đấy là lúc nào nữa. Không phải giai đoạn Euro 2008, hình như là bắt đầu từ World Cup 2010 thì phải, nên có lẽ là khoảng thời gian giữa 2 đợt này chăng.

Gã cố không suy nghĩ quá nhiều. Dù gì thì trước nay mình có quan tâm đâu, sao tự nhiên bây giờ lại để ý cơ chứ?

(Trans) (Serard) I really fucking hate your hairUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum