8. T'estimo

697 57 6
                                    

Họ không gặp nhau đến tận lần tập trung tiếp theo trên tuyển vào tháng 9, nhưng họ có nhắn tin qua lại, thường xuyên, gần như là ngày nào cũng nhắn. Gerard gửi cho gã mấy tấm ảnh, Suárez và Messi làm bạn nhậu, Neymar đội trên đầu một chiếc mũ dí dỏm còn Iniesta trông thật cáu bẳn; Sergio, để đáp lễ, cũng gửi lại cho cậu tấm ảnh Gareth chải chuốt tóc tai, Fábio chợp mắt ở một nơi lạ lùng, và Cristiano đỏm dáng như anh đã sẵn sàng cho một buổi chụp hình.


Có một trận đấu với Macedonia vào tháng 9, trận đấu mà Iker ngồi dự bị, vậy nên Sergio sẽ đảm nhận vai trò đội trưởng. Đây không phải một việc mà gã chưa từng làm trước kia, hay một việc mà gã không quen làm, nhưng đây là lần đầu tiên gã trông thấy Iker kể từ khi anh rời Madrid, cảm giác chiếc băng trên tay gã như đè nặng hơn, và cái cách Iker mỉm cười với gã, thủ thỉ, 'chúc may mắn nha', khi họ kéo nhau vào vòng ôm trước trận đấu, đau lòng hơn gã từng nghĩ đến.


Họ thắng, dù chỉ với một bàn duy nhất. Suýt nữa thì họ đã không làm được, khi một trong những cầu thủ Macedonia bất chợt dẫn bóng vào vòng cấm địa ở phút cuối, rồi sút nó vào vị trí góc chữ A bên phải lưới. Không ai trong số họ lường trước điều này, không phải bản thân Sergio, hay kể cả De Gea, nhưng ngay trước lúc quả bóng chuẩn bị bay thẳng vào gôn, Gerard đã kịp xoay xở mà bật cao người lên, đánh bật nó khỏi quỹ đạo bằng đầu của cậu. Lần đầu tiên trong đời, Sergio thầm biết ơn bất kì thế lực nào đã quyết định ban cho Gerard cái chiều cao nực cười ấy.


Ngay khoảnh khắc trận đấu kết thúc, Sergio đã túm lấy cổ áo cậu mà kéo vào đường hầm, không một lời giải thích. Khi cánh cửa phòng tắm đã đóng sập sau lưng họ, Sergio liền chống hai bàn tay ngang đầu Gerard mà lao lên phía trước. Thế này là liều lĩnh, một cầu thủ nào đó có thể bước vào bất kì lúc nào, nhưng Sergio không thực sự quan tâm, vì gã cần nó. Nụ hôn đầu của họ đáng lẽ nên lãng mạn hơn, gã thầm nghĩ, có thể là trong một nhà hàng, hay trên giường, như người bình thường vẫn hay làm. Nhưng kể ra thì, họ đều là cầu thủ bóng đá cơ mà, cái sự "bình thường" của họ cũng đã có chút khác thường rồi, nên có lẽ, việc này vốn dĩ sẽ như vậy thôi.


"Người anh toàn mùi mồ hôi, ghê quá đấy." Gerard lầm bầm trên phiến môi gã, dù rằng đôi tay đặt trên hông Sergio chẳng định rời đi chút nào.


"Im nào." Sergio thì thầm đáp lại "Chuyện hôn hít lúc nào chẳng ghê." Với lại em mới là người đầy mùi mồ hôi, gã định nói thêm, nhưng rồi bàn tay Gerard luồn ra sau gáy gã, kéo gã lại gần để hôn thêm lần nữa, và Sergio chỉ đơn giản nhắm mắt lại, cảm nhận cái đụng chạm.


-


Họ nằm bệt trên giường, cả hai đều quá mệt để nói chuyện lưu loát, nhưng cũng chưa đủ mệt để ngủ thiếp đi. Cánh tay Gerard bị đầu Sergio đè cứng, ngón tay cậu chậm rãi trượt dọc theo những hình xăm trên tay gã.


"Nói đi, Geri," Sergio đột ngột cất tiếng, giọng nói trầm lắng khuấy động cả không gian tĩnh lặng.


"Hửm?"


"Làm sao để nói 'Anh yêu em' bằng tiếng Catalan?"


Gerard quay đầu sang nhìn Sergio "Visca el Barça (Barca muôn năm)." Cậu đùa cợt với bộ mặt nghiêm túc.


Sergio than vãn "Thôi nào, nghiêm túc tí đi ! Anh đang cố lãng mạn đấy!"


"Tôi nghiêm túc mà!" Gerard khăng khăng "Nếu anh muốn nói anh yêu tôi, thì đấy là cách duy nhất để tôi chấp nhận."


Sergio gạt tay Gerard và nằm dịch ra phía mép giường, quay mặt vào tường "Vậy thì tôi hết yêu cậu rồi." Gã lèm bèm.


Gã nghe thấy tiếng Gerard cười lớn phía sau lưng. Rồi cậu im lặng 1 lúc trước khi nói tiếp "T'estimo... 'Anh yêu em' trong tiếng Catalan là t'estimo."


Sergio chống khuỷu tay dậy, nhìn thẳng vào người kia "Ừ thì, bây giờ anh vẫn chưa thể nói được." Gã giải thích "Anh phải kiểm tra trên Google cái đã. Nhỡ nó là 1 dạng mật mã của hội culé catalan thì sao."


"Mật mã culé?" Gerard lặp lại, ra chiều thích thú "Như là gì nào?"


"Như kiểu..." Sergio ngừng lại 1 lúc "1 từ viết tắt. Của câu 'the best is messi lionel'." Gã kéo dài giọng, nhấn mạnh từng chỗ viết tắt "T'estimo."


Gerard cười phá lên, đầu ngửa ra sau "Nghe hay đấy." Cậu vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy "Tôi phải ghi nhớ mới được."


Sergio ngả đầu xuống giường, ánh mắt vẫn hướng về Gerard "T'estimo." Gã nói khẽ, đôi mắt và bờ môi ánh lên nụ cười nhẹ.


Gerard quan sát gã thật kĩ, cắn nhẹ môi dưới. "Anh... Thực sự có ý đó chứ? Hay anh chỉ nói vậy bởi vì-"


Sergio lại gần cậu, ấn môi lên môi Gerard. "Đừng nói gì hết." Gã thủ thỉ, mỉm cười trên môi cậu "T'estimo. Giờ tới lượt em."


Gerard khúc khích dưới nụ hôn "Được rồi, được rồi." Cậu đưa tay lên, mân mê những lọn tóc mềm mại của Sergio. "Em cũng yêu anh."

(Trans) (Serard) I really fucking hate your hairWhere stories live. Discover now