4. Tôi xin lỗi

446 40 5
                                    

Đương nhiên là Gerard rồi, Sergio tự nhủ, quan sát cậu đùa cợt cùng Jordi và Marc Barta trong căn phòng thay đồ. Ông trời không hề ngu ngốc, mọi chuyện đều có lí do cả thôi, và trong trường hợp này, chúng khá là hiển nhiên đấy chứ. Sergio và Gerard giống nhau đến đau đớn. Họ đều là linh hồn của mọi bữa tiệc, một anh bạn vui tính thích gài bẫy mọi người và tắm táp cho đồng đội dưới những trận mưa champagne sau mỗi lần giành được chiến thắng. Họ đều bốc đồng và nóng nảy; cả hai đều ấm áp, dễ mở lòng và hay nói. Thật có ý nghĩa khi các vì sao đã quyết định đưa hai người tới bên nhau.

Nhưng có lẽ là, ở nơi nào đó trên chặng đường giao duyên, hẳn đã có chuyện gì đó cực kì tồi tệ, kinh khủng xảy ra; để rồi họ trở thành thành viên của hai câu lạc bộ kì phùng địch thủ, của hai thành phố không đội trời chung.

Gerard nhận ra Sergio đang nhìn mình, cậu mỉm cười và đưa mắt về phía gã, trước khi nhanh chóng quàng tay qua vai Marc và ngoái lại, nhìn chằm chằm thứ gì đó mà Jordi đang cho họ xem trên điện thoại của anh.

Vậy Sergio nên làm gì bây giờ? Gã sẽ nói gì với cậu đây? "Ê chào, tôi là Sergio đây, cậu vừa vô tình nói đúng những gì in trên da tôi từ hồi tôi lọt lòng, nên tôi đoán có thể chúng ta là bạn đời hay gì đó. Nhưng đừng lo nha, chẳng vấn đề gì đâu." ư? Yeah, được thế thì đã tốt.

Vấn đề là thế này, Sergio hồi tưởng lại, trong trí nhớ của gã, thì gã chưa từng nói trúng soulmark của Gerard – nếu có rồi thì hẳn gã sẽ nhận ra ngay – thế tức là Gerard không hề biết, không thể. Và về mặt lý thuyết, cậu sẽ không bao giờ biết được, trừ phi Sergio nói trúng nó. Nhưng giờ mới tới đoạn khó nhằn đây: trừ phi Sergio nói cái gì? Gã không tài nào biết được soulmark của cậu là gì. Nếu nó nằm ở một nơi dễ thấy, đâu đó trên cổ tay Gerard, hoặc khuỷu tay, thì hẳn gã phải thấy rồi chứ. Vậy thì chỉ còn cách hỏi, nhưng thế chỉ làm mọi chuyện phức tạp hơn thôi. Sergio không muốn khiến mọi chuyện trở nên phúc tạp, họ chỉ mới thân nhau thôi mà, một khởi đầu suôn sẻ.

Gerard khoác lên chiếc áo sơ mi xám và bước tới chỗ Sergio đang đứng, mái tóc cậu vẫn ướt nhẹp vì vừa mới tắm xong. "Anh tắm rồi hả?" Cậu khẽ hỏi.

Sergio định bật lại câu gì đó thật mỉa mai – 'ồ không, chắc là do một đám mây tự nhiên xuất hiện từ khoảng không và mưa lên đầu tôi đấy, vậy nên tóc tôi mới ướt vậy nè," nhưng rồi khựng lại. Thật ngu ngốc mà, gã biết, nhưng gã không thể không lo rằng bất cứ câu gì bật ra từ miệng mình đều có khả năng là soulmark. Nên thay vì nói câu đó, gã chỉ gật đầu và nhát gừng "Ờ."

"Thì, tôi đã hỏi Del Bosque và ông ấy bảo chuyến bay của chúng ta là vào tối mai, vậy là ta có cả ngày rảnh rỗi trước khi phải có mặt tại khách sạn trước 8 giờ."

Sergio cắn môi dưới "À- Ờm... Về việc này," Gã thận trọng lên tiếng, cố gắng chọn những từ an toàn và các cụm từ đơn giản mà chắc hẳn mình đã từng nói. "Tôi xin lỗi, tôi... không đi được. Có một số, ờm- việc cấp bách, mà tôi phải thực hiện ngay. Xin lỗi nha." Gã tự thấy sượng trước cái vẻ lúng túng và thiếu tự nhiên của câu nói này.

Gerard biến sắc, lông mày nhướn cao và nụ cười tắt lịm "Mọi chuyện... vẫn ổn chứ?" cậu cẩn thận hỏi han "Anh có ổn không? Có chuyện gì vừa xảy ra à?"

"Có chứ! Có chứ, tôi vẫn ổn mà!" Sergio thốt lên, có phần vội vàng và nhiệt tình thái quá. "Có chuyện gì đâu. Thật đấy. Tôi chỉ... Có vài việc quan trọng phải làm nhưng tôi lại quên mất nên... Ừ đấy." Gã lúng túng mỉm cười với cậu "Tôi rất xin lỗi."

Gerard soi xét gã từ đầu đến chân với ánh mắt tỉ mỉ, chẳng thèm giả vờ là cậu cảm thấy bị thuyết phục 1 chút nào cả "Thôi được." Sau cùng, cậu đáp, giọng đầy nghi ngờ "Nhưng anh nợ tôi đấy nhé."

Sergio vội vã gật đầu "Phải, đương nhiên rồi!" Gã thân thiện vỗ lên vai Gerard, túm lấy túi đồ rồi chạy biến đi, nhanh nhất có thể.

Lúc sau, trong phòng khách sạn, Isco nói với gã rằng, sau cùng thì họ cũng chỉ đi quanh Huelva, chứ chẳng hề đến Sevilla.

"Ông biết đấy," Isco nói tiếp sau khi quở trách Sergio vì đã bỏ cậu lại một mình với 2 tên culé "Gerard có vẻ khá thất vọng vì ông đã không đi cùng."

Sergio tảng lờ cái nhói tim đau đớn khi nghe câu nói của cậu. "Chỉ có vẻ thôi à?" Thay vào đó gã lại hỏi đùa.

Isco nhún vai "Tui không hiểu rõ ổng đến mức đó, nhưng trông ổng hơi buồn." Và rồi, cậu thận trọng nói tiếp "Ổng nói ông hành động kì lắm đấy."

Sergio trả lời với 1 cái nhún vai "Có gì đâu nhỉ." Gã đáp.


-


Gã không nói chuyện với Gerard trước trận đấu với đội tuyển Đức. Không ngồi cạnh cậu trong chuyến bay tới Vigo. Hay trên chuyến xe buýt tới sân vận động. Hay cả trên hàng ghế dự bị khi họ đều được thay ra ở hiệp 2. Không hề nói câu nào trong đợt tập trung cuối cùng của năm nay, cũng không hề rủ cậu tới thăm trong kì nghỉ Giáng Sinh sắp tới.

Thật mỉa mai làm sao, gã tự nhủ, rằng mình đang phá hủy tình bạn giữa hai người cũng chỉ vì không muốn đánh mất tình bạn này.

Gã cảm thấy nhẹ nhõm lẫn trăn trở khi biết rằng đợt tập trung tiếp theo cho tuyển quốc gia chỉ còn cách 4 tháng.

(Trans) (Serard) I really fucking hate your hairHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin