6. Giảng hòa

449 40 3
                                    

Và gã có ý đó thật – Sergio Ramos không nói lung tung hay hứa cho vui đâu; một khi đã quyết tâm, sau cùng gã cũng sẽ thực hiện. Nhưng từ khóa ở đây là từ này cơ: sau cùng. Việc đó cần cố gắng, và để cố gắng thì phải có thời gian. Sergio nổi tiếng (hay tai tiếng đi vậy, nếu bạn không phải một madridista) với những cú đánh đầu thành bàn vào phút bù giờ, nhưng ghi bàn không phải là việc duy nhất gã có xu hướng làm vào phút chót. Không phải là phương châm gì đâu, chỉ là một thói quen thôi.


Vậy nên, khi chuẩn bị lại có một đợt tập trung trên tuyển vào 4 tháng sau đó, khi mà Sergio đang bị bắt phải đối mặt với vấn đề ấy – cái vấn đề mà gã đã lảng tránh suốt 4 tháng nay – Sergio cảm thấy bản thân...nói sao nhỉ, chưa sãn sàng. Gã kiểu như hy vọng rằng Gerard sẽ bỏ qua chuyện đó, không nhắc đến nó nữa; làm sao mà Sergio chưa trả lời cuộc điện thoại nào của cậu, chưa gọi cho cậu, làm sao mà gã lại khó nói chuyện với cậu sau trận đấu với Belarus. Nhưng Gerard không hề bỏ qua; thay vào đó, cậu đối chất nó thẳng thừng chẳng kém gì cái cách mà Sergio lảng tránh cậu.


"Rốt cuộc là sao đây hả Ramos?" Cậu hỏi gã với thái độ giận dữ ngay khi lôi được Sergio vào góc riêng sau buổi tập. Sergio nao núng trước cách cậu gọi gã bằng họ. Gerard đã không gọi gã như thế trong suốt gần 1 năm qua, và gã ghét phải nghĩ rằng họ lại trở về cái giai đoạn đó trong mối quan hệ của hai người.


Sergio quay lại đối mặt với cậu, đôi môi nặn ra một nụ cười rộng mở đầy luống cuống. "Tôi ổn?" gã ngập ngừng "Còn cậu?"


Gerard không nhịn nổi nữa "Dẹp mẹ cái việc làm vớ vẩn này đi." Cậu nhìn Sergio với ánh mắt phẫn nộ "Vấn đề của anh là cái chết mẹ gì thế hả? Thật sự luôn, tôi chẳng thể hiểu nổi anh." Đôi lông mày cậu díu lại thành một cái nhíu mày không được dễ chịu cho lắm "Vậy là ta lại bắt đầu chơi cái trò ngớ ngẳn này đấy hả?" Cậu ngừng một lúc, nhưng rồi lại nói tiếp trước khi Sergio kịp trả lời "Anh muốn tránh mặt tôi hả? Được thôi, tôi còn nhiều bạn lắm, biết rồi chứ! Nhưng ít nhất hãy cảnh báo tôi trước, hay sao thì tùy anh."


Sergio khẽ càu nhàu, cố tránh ánh mắt người kia "Khoan đã, không phải thế đâu..." Gã gắng gượng, không thành công cho lắm.


"Thế thì là gì? Không phải thế thì là thế nào hả Sergio?" Gerard lớn giọng, giang rộng hai cánh tay "Giải thích đi chứ!" Cậu cắn môi, cái rãnh giữa hai lông mày ngày một sâu hơn "Tôi đã làm gì sao?" Cậu đột ngột hỏi, và đây là lần đầu tiên từ lúc tranh cãi, Sergio nghe được sự lưỡng lự từ cậu. Trong một khoảnh khắc, Gerard đã buông bỏ lớp vỏ bọc cứng rắn, và hình như có gì đó gần với nỗi đau đớn ánh lên từ đôi mắt trong xanh kia.


Sergio có thể cảm thấy trái tim mình đang quặn thắt "Chúa ơi, Geri, không," gã thử lại, với bàn tay về phía trước để nắm lấy tay áo người kia "Đương nhiên không phải vậy, chỉ là-"


Gerard không để gã nói hết câu, giật lại cánh tay từ cái nắm của Sergio "Có phải vì mấy thứ tôi đăng trên Twitter không? Thề có Chúa, nếu là vậy thì tôi chỉ ước rằng anh biết anh nhỏ mọn tới cái mức độ chết dẫm nào thôi, thế mà tôi cứ tưởng anh không chấp mấy trò đùa vớ vẩn chứ, đúng là cái đồ-"

(Trans) (Serard) I really fucking hate your hairWo Geschichten leben. Entdecke jetzt