3. Làm thân

641 47 8
                                    

World Cup 2014 đến trong chớp mắt kèm theo vô vàn rắc rối. Sergio vẫn đang phấn khích trước cú la décima, không chỉ vậy, kỉ niệm về chức vô địch 2 kì Euro và World Cup vẫn còn rõ nét trong tâm trí gã. Chỉ cần về nhất nốt năm nay thôi, tất cả sẽ hoàn hảo. Gã biết, thực tế thì không được như vậy; đã có rất nhiều thay đổi, đội tuyển không còn như trước nữa – người đến, kẻ đi; nhưng thôi nào, cuộc sống phải biết mơ mộng chứ. Phải rồi, Sergio muốn chiến thắng, gã luôn muốn được chiến thắng, nhưng gã đâu thể lường trước điều gì sẽ xảy ra.

1 trong những điều không thể lường trước được là việc Gerard đến gặp gã sau buổi tập để rủ đi ăn tối.

"Cái gì?"

"Bữa tối." Gerard nhắc lại ngay lập tức "Anh không hiểu hả, là khi 2 người đói bụng đến 1 nơi đặc biệt để gọi đồ ăn ấy."

Sergio chớp mắt. Gã chưa hiểu cho lắm "Hả, như kiểu, 1 cuộc hẹn hò á?"

Gerard khó chịu đảo mắt "Không, đồ ngốc, không phải hẹn hò. Mà là đi ăn tối cùng nhau." Cậu ngừng lại, cố tìm ra 1 lời giải thích dễ hiểu "Như kiểu bữa ăn bàn công chuyện ấy, anh hiểu chưa? Giữa 2 người đồng đội?"

"Bữa ăn bàn công chuyện." Sergio lặp lại.

"Ừ"

Gã xem xét lời đề nghị 1 lúc. Nghĩ kĩ thì, họ có nhiều chuyện cần bàn bạc, nên có lẽ ý này cũng không tệ. "Vậy được."

"Anh đồng ý rồi sao?

"Ừ. Tôi đồng ý."


-


Họ tới 1 nhà hàng Pháp sang chảnh mà Xavi đề cử. Và khi Sergio đã nói sang chảnh, gã không hề làm quá lên đâu, nó rất, rất sang chảnh với nội thất đắt tiền và được mạ vàng khắp mọi chỗ. Chuyện này còn vươn tới 1 cấp độ mới của sự nực cười khi họ bước vào trong và thấy những chiếc đèn trần lung linh trên trần nhà. Sergio phải giả vờ ho để nhịn cười trước khuôn mặt nhăn nhó của Gerard.

Sergio chẳng biết mình nên làm gì, gã cầm thực đơn lên và cất giọng đọc thật to.

"Lạy Chúa, nó không thể đắt thế này được, đúng chứ? Chuyện này thật nực cười. Mà cái này là gì vậy?" Gã nheo mắt, cố nhìn ra từ gì đó dễ hiểu qua những nét chữ nguệch ngoạc trước mặt. "Pot-ah-oo-feh-oo --"

"Pot-au-feu." Gerard ngắt lời gã "Đọc là pot-oh-feo."

Sergio khịt mũi "Họ chỉ cần viết 'potofo' nếu thực sự muốn tôi đọc được." Gã đặt thực đơn xuống, gõ ngón tay lên mặt bàn. Họ đều giữ im lặng 1 lúc lâu. Thật là gượng gạo, nhưng chẳng ai chịu làm gì cụ thể để thay đổi bầu không khí này cả. Sau cùng, Sergio cũng đã phát ngán "Mùa giải vừa qua thế nào?"

"Tuyệt vời." Gerard cố tỏ ra hào hứng "Chúng tôi đoạt Siêu Cúp. Còn các anh?"

Sergio cười tươi "Ồ, tôi mừng là cậu đã hỏi. Tụi tui vô địch Cúp Nhà Vua và Cúp C1." Gã nghĩ mình nghe thấy tiếng Gerard lẩm bẩm 'chúc mừng', nhưng với mức độ lí nhí của nó, cũng rất có thể đó là câu 'câm mồm'. Đó là cách cậu ra hiệu dừng lại, nhưng 1 phần trong Sergio bảo gã phải nói tiếp "1 mùa giải tuyệt vời của cả đội. Mà này, thế là đủ rồi nhỉ, còn các cậu thì sao? Tôi nghe nói đội cậu xếp hạng 2 La Liga."

(Trans) (Serard) I really fucking hate your hairWhere stories live. Discover now