Part 5

108 16 2
                                    

chuyện mà hani kể thì bông ngạc nhiên vô cùng, nhỏ cũng không hiểu như cô vậy. Jungkook là người đàng hoàn thế lại sao bị đuổi giết, hay chăng có hiểu lầm gì ở đây, nhỏ nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực tỏ vẻ không tin.
- Bà không tin tui sao ? - Hani hiểu ánh mắt ấy nên hỏi lại.
- Ờ thì có chút xíu ....hìhì - Junghwa khẽ nói rồi cười.
- Xì .......ghét bà ghê, tui mới băng vết thương cho anh ấy đấy, giờ còn đang nghĩ ngơi đó - Hani lườm Junghwa khẽ nói.
- Mà bà không sợ bị liên lụy sao , bọn đó là gian hồ đấy ? - Junghwa nhíu mày hỏi cô.
Hani mới sực nhớ đến chuyện đó, cô có sợ không ? Đương nhiên là sợ rồi , nhưng tại sao cô lại sợ anh gặp chuyện hơn là sợ bọn người kia, chính cô cũng không hiểu. Tại sao cô lại đưa một người chỉ mới gặp 2 _3 lần vào phòng chứ ? Cô không thể trả lời được, cô chỉ biết rằng mình muốn cứu anh..........Có một điều cô chưa nhận ra........
- Này Hani .........Hani......
- Hả........thôi bỏ qua việc đó đi, hôm nay tui nghỉ một ngày, bà đi làm đi rồi xin giúp tôi luôn - Hani giật mình rồi nói.
- Ờ cũng được, chắc anh ấy còn yếu lắm, bà nhớ chăm sóc người ta cẩn thận nha .....hihi - Junghwa đứng dậy trêu rồi cười híp mắt.
- Xía.......hihi......đi đi bà già - Hani cũng bật cười có vẻ ngại ngùng.
Junghwa cũng rời khỏi đó nhanh chóng, vì nhỏ cũng sắp trễ giờ rồi còn đâu, chỉ vì mãi nói chuyện với cô thôi. Hani thì đi cất hộp sơ cứu rồi lại lên phòng, cô khẽ nhìn thân hình cao lớn nằm trên giường rồi lấy đồ thay, một lúc sau cô bước ra với bộ đồ tươm tất.
Hani  lặng lẽ đặt tay lên trán ai đó rồi thở phào nhẹ nhõm, cô ra khỏi nhà và khóa cửa kỹ càng, cô quyết định đi mua chút đồ về nấu cháo cho anh. Câu nói ngắn gọn ấy lại vang vãn bên tai, cô không hiểu thật sự nó có ý gì, cô lầm cái gì mới được, lo nghĩ vẩn vơ một lúc thì cô đã chọn xong những thứ mình cần.
Đến lúc về, túi đồ trên tay cô rơi xuống đất, ánh mắt cô không thể che giấu sự ngạc nhiên, người đứng trước mặt cô với nụ cười ấm áp, ánh mắt thì chang chứa tình yêu thương. Người đó từ từ tiến lại gần cô, nụ cười ấy vẫn thường trực trên môi.
- Chào em Hani !
Một câu chào hỏi ấm áp, bất giác cô nhíu mày nhìn người con trai trước mắt. Rõ ràng anh đang nằm ở phòng cô tại sao lại đứng khỏe mạnh ở trước cổng nhà như vậy, cô cũng chẳng biết mình đang mơ hay là thật nữa.
- Làm gì mà em nhìn anh chằm chằm như người ngoài hành tin vậy ? - chàng trai thấy cô im lặng thì lên tiếng hỏi.
- Chẳng phải anh đang nằm ngủ ở trong phòng em hay sao, vậy anh khoẻ rồi hả ? - Hani khẽ hỏi.
- Anh mới đến mà, với lại anh có gì đâu - Jungkook trả lời.
- Hả......
Hani bất ngờ đến thốt lên tiếng hả, Jungkook khó hiểu nhìn cô, cậu chẳng hiểu những gì cô đang nói. Hani bạo dạng đi ra phía sau lưng cậu, cô dùng tay ấn mạnh lên lưng, nhưng chẳng có gì bất thường, cô lại sợ soạn cũng chẳng thấy gì.
- Em làm gì thế ? - Jungkook hỏi.
- À em xin lỗi anh, anh vào nhà chơi ? - Hani cuối đầu xin lỗi rồi mời cậu.
- À cũng được dù sao anh cũng đang rãnh - Jungkook cười tươi nói.
Cô mở cổng cho anh chạy xe ( xe môtô nha ) vào, rồi sau đó cả 2 cùng vào trong. Từ đâu đến giờ Jungkook đều chăm chú vào biểu hiện của cô, từng lời nói và hành đông của cô cậu đều không bỏ qua. Vào tới phòng khách cô cười tươi nhìn Jungkook, cậu cũng đáp lại nụ cười của cô.
- Anh ngồi đi em đi lấy nước cho anh - Hani nói.
- Cảm ơn em.
Hani đi vào trong bếp, cô đặt túi đồ lên bàn rồi rót nước cho cậu, câu hỏi chưa có lời giải đáp vẫn lẫn quẫn trong đầu cô, hani đem nước ra cho cậu rồi khẽ nói.
- Anh ngồi chơi chờ em xíu nha - Hani.
- Em cứ làm việc của em , anh đợi em ở đây - Jungkook cũng thản nhiên đáp lại.
- Ừ......
Cô khẽ " ừ " rồi lên phòng ngay, cô nhất định phải có lời giải thích cho việc này, Hani đã đến ngay cánh cửa phòng của mình, cô vẫn còn đang lưỡng lự thì nghe thấy tiếng ho của ai đó, ngay lập tức cô mở của ra ngay.
- Nước.......nước......
Đôi môi khô khốc của Taehyung khẽ nói, Hani liền rót nước chạy lại đỡ anh lên, cô ân cần nâng ly nước cho anh uống từng chút. Cô cảm nhận được cơ thể anh đang nóng bất thường, đỡ anh nằm xuống cô liền đo thân nhiệt cho anh.
- Sốt mất rồi sao giờ ? - Cô khẽ hỏi một mình .
Có thể nói đây là lần đầu tiên cô chăm sóc cho ai đó, đôi mắt lạnh lẽo ấy lại nhìn cô. Thấy gương mặt lo lắng của cô thì anh bỗng nhiên cười nhẹ, một nụ cười vô thức của anh, ánh mắt của cô lại chạm vào ánh mắt của anh.
- Anh thấy sao rồi ? Tôi biết anh không phải Jungkook, vậy anh là ai ?- Hani hỏi anh.
- Không lầm nữa à ? - Taehyung hỏi lại cô, lòng anh bỗng nhiên vui lạ thường.
- Anh nói đi , anh tên gì vậy và có mối quan hệ gì với Jungkook ? - Hani nhìn thẳng vào mắt anh hỏi.
- Em trai sinh đôi - taehyung khẽ đáp .
Chỉ là vỏn vẹn có 4 từ nhưng cũng đủ cho cô hiểu ra vấn đề , không ngạc nhiên lắm nhưng đủ làm cô giải tỏa hết câu hỏi trong đầu. Rồi cô bỗng nhớ ra cậu vẫn con ngồi ở dưới đợi cô, Hani liền đứng dậy nhìn anh.
- Tôi sẽ tìm cách giúp anh hạ sốt - Hani nói.
Taehyung không đáp mà chỉ nhìn theo, hiện tại anh đang rất mệt, và anh suy nghĩ cô rất lạ. Thái độ của cô không giống lúc sáng, không giống như lúc anh vừa tĩnh lại, có lẽ cô biết anh không phải là .........Jungkook.......
" Tôi và anh ấy chẳng bao giờ có sự công bằng "
__________
Mn vote ủng hộ tui ik

[chuyển ver] {VHANI} quay về bên anhWhere stories live. Discover now