Part 9

91 12 0
                                    

Jungkook lái xe đến tận công ty của hani đang làm, cậu đỗ xe ven đường đối diện công ty cô. Chỉ vài phút thì đã thấy cô đi ra, cậu nở nụ cười nhẹ rồi ra khỏi xe.
- Hani , anh đây nè .
Hani nhìn cậu cười tươi, rồi cô sang đường lại chỗ cậu. Xung quanh đó mấy cô gái nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.
- Anh tới lâu chưa, xin lỗi để anh phải đợi.
- À....không sao, anh chỉ mới đến thôi, lên xe đi ăn thôi nào - Jungkook mở cửa cho cô vào.
Hani cười nhẹ rồi ngồi vào ghế phụ, cậu cũng ngồi vào vị trí lái của mình . Cậu đưa cô đến một nhà hàng, nơi bán toàn là đồ ăn ngon, còn có những món tráng miệng lạ .
Jungkook cứ gấp hết món này tới món khác cho Hani, cậu cũng ăn khá ít, chỉ ngồi đó nhìn cô ăn mà thôi. Cứ thế cho đến những món ăn trên bàn hết, cậu lại gọi tráng miệng, cứ như đang vỗ béo cô vậy.
- Thôi em không ăn nổi nữa đâu.
Hani xua tay nói khi cậu đẩy đĩa trái cây về phía cô, Jungkook bật cười vì biểu cảm đáng yêu của cô.
- Vậy chúng ta đi dạo nha ?
- Hôm khác được không anh , hôm nay em phải làm nữa , lại phải tăng ca tới tối mới được về.
Mặt Hani ục xuống khi nhắc tới việc tăng ca, tim ai đó lại đập rộn ràng khi thấy biểu cảm đó của cô. Muốn người khác chết hay sao mà làm những biểu cảm đáng yêu thế cơ chứ.
- Thôi thì khi khác, anh đưa em về công ty.
- Ừ.....cảm ơn anh .
Jungkook lái xe đưa cô về công ty rồi cậu trở về biệt thự, định bụng là tối mới về nhưng giờ cậu muốn về sớm hơn để nghe những gì ba muốn nói.
Ở gần đấy , một chiếc xe đỗ ven đường, chủ nhân của chiếc xe tức giận một cách không chủ định. Khi thấy Hani bước ra từ xe của Jungkook, bàn tay to lớn nắm chặt vô lăng. Ánh mắt toé lửa nhìn chằm chằm xe của cậu,.
- Tôi cũng chẳng thua anh đâu Jungkook.
Đôi môi ấy thốt ra một câu rất khẽ, và câu nói cũng lạnh lùng, làm cho chiếc xe khỏi bật máy lạnh cũng rung người.
Tối đến........
Chiếc xe ấy vẫn chưa rời đi, chủ nhân của chiếc xe nhìn đồng hồ rồi đôi mày bỗng nhíu lại.
- Đã hơn 20h rồi mà vẫn chưa về .
Taehyung lái xe đi, trong lòng tự nhiên thấy lo cho ai đó. Một lúc sau, anh lại đỗ xe ngay vị trí cũ, mở cửa bước ra khỏi xe , trên tay anh còn có túi màu trắng. Anh đi thẳng vào công ty cô, chẳng biết cô làm ở khu nào nên anh đành đi đại.
- Cô có biết Ahn Hani đang ở đâu không ?
- Hani......Hani.....à.....cô ấy đang ở bên khu thiết kế ấy, anh chỉ cần đi thẳng rẻ phải là thấy à.
Không một lời cảm ơn, anh lạnh lùng bước đi luôn. Nhưng mà đã kịp cướp mất hồn cô gái vừa chỉ đường, cô gái ấy vẫn ngẩng người khi anh đã đi được một lúc.
Đi theo sự chỉ dẫn của cô gái ấy thì Taehyung đã thấy cô, Hani vẫn đang cặm cụi ghi ghi vẽ vẽ gì đó. Taehyung nhíu mày đi lại chỗ cô, đứng nhìn được một lúc thì anh mới lên tiếng.
- Làm vậy biết khi nào mới về .
- Hả......ôi trời ơi......anh dọa người hả ? Làm giật cả mình à.
Hani quay lại nhìn anh, tay cô vuốt ngực cho bình tĩnh lại. Đúng là bị anh dọa muốn đứng tim luôn , đã vậy anh vẫn đứng đó nhìn với ánh mắt vô tội nữa.
- Đứng lên , qua kia ngồi ăn đi.
Taehyung kéo cô đứng lên đưa cái túi trắng ấy vào tay cô nói, anh chỉ qua chỗ trống kế bên nói như ra lệnh.
- Taehyung, anh đang phiền em làm việc đấy, ......à mà sao lại ở đây ?
- Tôi giúp em vẽ nó.
Taehyung không trả lời cô, anh ngồi xuống cái ghế của cô luôn. Và bắt đầu nhìn nhìn rồi vẽ phát thảo, anh làm còn điêu luyện và thành thạo hơn cô nhiều.
Hani tự nhiên thấy vui vui trong lòng, cô ngồi kế anh vừa ăn vừa ngắm nhìn anh. Cô đang rất đói thì anh đem đồ ăn lại, cứ như thiên thần cứu cô vậy. Chỉ trách cái công ty này, rõ ràng chẳng phải công việc của cô vậy mà bắt cô giúp , làm sao cô có thể giúp công việc của bộ phận thiết kế đây. Cũng may anh đến giúp cô.
Junghwa đứng ngoài cửa nhìn vào rồi khẽ cười , thật không ngờ cô bạn thân có người yêu đến tận chỗ giúp cô làm việc nữa. Đã rõ ra đó mà Hani còn chối nữa, nhỏ không biết người đang ngồi cạnh cô là Taehyung. Nhỏ lại nhìn lầm.
- Chụp lại rồi coi bà còn chối không.
Junghwa bỏ điện thoại vào túi xách rồi cằm lấy 2 cái túi đồ nhỏ đi vào.
- E hèm.....có đồ ăn rồi há ? Chắc đồ ăn tui mua là đồ thừa rồi.
Junghwa lại chỗ Hani nói, khiến cô nàng suýt nữa nghẹn chết rồi.
- Junghwa, .......hì.....ngồi xuống đi, chỉ là vô tình thôi, tui vẫn muốn ăn đồ của bà hơn.
- Thật không ? Jungkook anh không ý kiến chứ hả ?
Câu hỏi của Junghwa làm Taehyung dừng vẽ, Hani cũng trừng mắt nhìn nhỏ.
- Không, anh ấy là Taehyung, không phải Jungkook đâu . Hani vội xua tay giải thích, Junghwa giật mình, đúng là nhỏ chưa thể nhận dạng được 2 anh em họ.
- Sao bà biết đây là Taehyung ? - Junghwa khẽ hỏi.
- Chỉ là do cảm giác .
Hani trả lời theo những gì trong lòng nghĩ, cô cũng chẳng biết từ khi nào cô có thể phân biệt anh và cậu. Do cảm giác và cũng do mùi hương trên người anh, cách anh nói chuyện nữa.
Câu trả lời của cô làm cho lòng ai kia thấy ấm áp, anh rất vui khi cô không còn lầm lẫn anh và anh 2 nữa. Anh nhận ra rằng anh yêu cô mất rồi, liệu trái tim cô hướng về ai.
Một chàng trai ấm áp và một chàng trai lạnh lùng, vậy cô sẽ chọn ai đây ? Liệu anh có thua cậu hay không ? Chác phải để thời gian trả lời rồi.
______________
Mn đọc truyện zui zẻ nha
Iu mn lắm vote cho tui ik

[chuyển ver] {VHANI} quay về bên anhWhere stories live. Discover now