Part 12

107 8 4
                                    


Chiều hôm ấy........

Hani trò chuyện vui vẻ cùng junghwa đi ra cổng công ty, cô khẽ dừng bước đột ngột làm cho nhỏ ngạc nhiên. Junghwa nhìn theo hướng nhìn của cô, thì ra Taehyung đang đứng tựa người vào chiếc xe, nhỏ cười tươi nhìn cô.
- Người ta đón kìa mau đi đi - Junghwa
- Ai nói hả ? Đi về nhanh thôi nà - hani ngại ngùng kéo tay nhỏ đi hướng khác.
Taehyung thở dài khi cô nhóc này không chịu nghe lời, anh vào xe chạy trước cô rồi ngừng xe lại mở cửa bước ra.
Anh đi lại đứng trước mặt cô, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng. Hani nhìn vu vơ đâu đó chứ không dám nhìn thẳng anh, junghwa thấy vậy thì bật cười khẽ.
- Hmm.....em đi trước đây, bye - Junghwa nói với Taehyung rồi bỏ đi luôn.
- Ê......hoa......
Hani khẽ gọi với theo, nhưng nhỏ đã đi mất rồi. Cô thầm khóc ròng rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, cô cười tươi híp mắt .
- Em không nghe anh nói ? - Taehyung khẽ hỏi.
- À.....đúng em không nghe rõ ...hìhì....- Hani nói rồi cười khì.
- Em không nhìn thấy anh ? - taehyung lại hỏi.
Hani trừng mắt nhìn anh, cô có thấy anh nhưng tại cô ngại khi ở riêng với anh , nên mới giả vờ không thấy thôi.
- Hmm.....không thấy......- Hani nhìn anh nói.
- Vậy anh sẽ cho em thấy.
Taehyung kéo Hani vào xe luôn, anh ấn cô ngồi vào ghế phụ rồi cúi xuống hôn lấy môi cô. Hani trừng mắt nhìn anh, bây giờ không chỉ ngạc nhiên mà tim đập như đúng rồi. Mặt cô cũng đỏ lên , cô không biết rằng tim anh còn đập nhanh hơn cô.
Anh luyến tiếc rời khỏi môi cô, anh khẽ nở nụ cười.
- Thấy rồi chứ ?
Hani gật đầu lia lịa nhìn anh, Taehyung thắt dây an toàn cho cô rồi đóng cửa lại. Anh vòng qua bên kia mở cửa bước vào, anh lái xe đi .
- Muốn ăn gì không ? - Taehyung.
* gật đầu *
- Vậy ăn gì rồi anh đưa em về - Taehyung nhìn cô nói.
* gật đầu *
- Khi thức dậy phải gọi cho anh ngay đó - Taehyung tiếp tục nói.
* gật đầu *
- Ngày mai anh lại đến đón em đi làm - Taehyung nhìn phía trước nói.
* gật đầu tiếp *
- Em thích anh đúng không ?
* gật đầu *
Taehyung bật cười, lợi dụng khi cô vẫn còn mơ màng sau nụ hôn , anh hỏi cô đủ thứ. Vậy mà cái gì cô cũng gật đầu trông đáng yêu chết được, và câu " Em thích anh đúng không ? " đó là câu anh thật sự muốn hỏi.
Taehyung mong cái gật đầu đó là thật chứ không phải là theo quán tính.
( Au : tae ca thật là nguy hiểm / tae : * cười đểu * nguy hiểm từ nhỏ rồi )
Sau khi ăn uống xong, Taehyung đưa cô về nhà. Tay anh khẽ nắm lấy tay cô, mãi như thế này thì tốt quá. Hani khẽ nhìn anh rồi nhìn sang hướng khác, Taehyung cũng nhìn cô rồi nhìn chỗ khác ngại ngùng.
- Tới rồi , anh về đi - Hani nhìn anh nói.
- Mai anh đến đón em, ngủ ngon - Taehyung nói.
- Anh về cẩn thận , ngủ ngon - Hani vẩy tay chào anh rồi vào trong.
Taehyung đứng nhìn theo cô một lúc thì cũng ra xe về, trên đường đi anh không ngừng nghĩ về mối quan hệ này. Anh và cô là gì của nhau đây, anh cũng rất muốn làm rõ tình cảm của mình . Anh muốn mình thật sự chắc chắn mới nói rõ với cô, anh không muốn phải làm cho cô chịu tổn thương.
Hani vào tới phòng thì không ngừng suy nghĩ, hình ảnh khi anh hôn cô lại hiện lên. Cảm giác rất là lạ khi môi anh chạm môi cô, nụ hôn chớp nhoáng nhưng khi nghĩ đến tim cô đập rất nhanh.
- Người mình thích thật sự là ai, Taehyung hay Jungkook........haizzzz.....đi tắm là tốt nhất.....
Hani lại khẽ nói một mình, cô thở dài rồi lấy đồ vào phòng tắm.
________________
Lại nói đến Jungkook, vốn dĩ cậu định đi chuyến bay lúc sáng mai. Nhưng lại nghĩ phải nhanh về nói rõ với cô, nên anh bay trước luôn.
Tài xế riêng chở cậu cùng với thư ký đến sân bay, trên xe cậu vừa suy nghĩ vừa gõ máy laptop. Cậu nhất định phải hoàn thành công việc một cách nhanh nhất có thể , đến cả thư ký cũng nhíu mày khó hiểu nhìn cậu làm việc.
Chuyện là do cậu đi gấp nên thư ký chẳng kịp soạn đủ đồ đạt, cũng còn may là có đem theo những giấy tờ cần thiết .
" Két......."
Tiếng phanh xe nghe chói tai, theo quán tính cậu và thư ký hơi chúi người về trước . Jungkook nghiên người nhìn thì thấy một chiếc xe chắn ngang chiếc xe của cậu, tài xế bước ra xem tình hình thì bị bọn đó đánh ngã nhào ra đường. Do đoạn đường này xe qua lại cũng nhiều nên bọn chúng cũng rất khoang nhượng, cậu mở cửa bước ra thì bọn người đó liền nhàu tới đánh cậu.
Jungkook cũng biết chút võ nên đánh lại, cậu thật sự không hiểu sao bọn người này lại kiếm chuyện như thế .
Cầm cự được một lúc thì cậu kiệt sức, kết quả cậu bị đánh ngã quỵ xuống đường.
- Đây chỉ là quà gặp mặt .
- Các người là ai sao lại kiếm chuyện ? - Jungkook
- Rồi cậu sẽ biết thôi .
Một trong số tên đó ném cho cậu 1 câu rồi tất cả lên xe bỏ đi, anh chàng thư ký sợ xanh mặt chạy lại đỡ cậu. Chàng thư ký lái xe đưa cậu đến bệnh viện, cũng chẳng có gì nghiêm trọng nhưng cậu cũng bị thương chảy máu.
Ông kim biết chuyện thì sợ hãi chạy ngay vào bệnh viện, ông liền trách những tên theo bảo vệ cậu. Và không ngại thuê cả một đội vệ sĩ mới .
- Con không sao chứ Jungkook ? - ông kim khẽ hỏi
- Dạ còn không sao, chỉ là vết thương nhẹ, nhưng thật sự không biết họ là ai, mà tại sao lại gây sự với con - Jungkook nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu nói.
Ông kim trầm tư suy nghĩ, thật sự có người muốn ám sát Jungkook. Nếu như vậy thì hiện tại tốt nhất không cho cậu đi đâu, phải cẩn thận tốt hơn.
- Con không cần đi chuyến công tác này nữa, để ba tự lo liệu mọi chuyện, con về biệt thự nghĩ ngơi trước đã - ông kim nói
Jungkook gật đầu theo ba mình về biệt thự, căn biệt thự thật sự rất trống trãi quá. Taehyung và mẹ cậu vẫn chưa chịu quay về , cậu cũng chẳng biết là hiện tại em trai và mẹ đang ở nơi nào.
Ông kim buồn rười rượi nhìn quanh rồi lặng lẽ về phòng, ông đã suy nghĩ về việc mình làm rất nhiều.
_______________

[chuyển ver] {VHANI} quay về bên anhWhere stories live. Discover now