Part 8

89 13 2
                                    

Sáng hôm sau........
Hani thức dậy với tâm trạng cực tốt, nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt ấy. Chỉ mới sáng cô đã cười , chắc có lẽ vì chuyện đêm qua. Cũng có thể là do trong mơ cô lại gặp anh chăng, Hani bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh.
Một lúc sau , cô đã có mặt dưới bếp, giúp mẹ đem đồ ăn sáng bày lên bàn. Vừa ăn , chốc lát cô lại cười cười ngây dại , khiến phụ huynh không khỏi lo lắng, chỉ vừa mới hôm qua vẫn còn bình thường kia mà .
- Con gái, con sao thế hả ?
- Con nói mẹ nghe đi.
Hani giật mình nhìn mẹ rồi lại nhìn ba mình, giờ cô mới nhận ra ánh mắt họ nhìn cô. Không ngờ là cô thể hiện thoái hóa đến vậy, cô tự trách mình là không tự chủ được bản thân. Giờ Hani chỉ biết cười trừ nhìn ba mẹ........
- Hì......không có gì , ba mẹ ăn nhanh đi há......nè.....
Hani gấp thức ăn vào chén của ba lẫn mẹ, ông bà ahn nhìn con gái mình đầy lo lắng, nhưng cũng chăm chú tiếp tục ăn. Hani thấy vậy thì khẽ thở phào, càng ngày cô thấy mình chẳng ra làm sao, chắc não bị hư rồi thì phải.
______________________
Công ty KTH.
Căn phòng làm việc vốn dĩ lạnh lẽo nay tràn ngập nụ cười thoáng qua, căn phòng cũng đã có lại những ánh nắng vốn đã bị mất từ lâu. Bàn tay khẽ gõ nhẹ nhàng trên cái bàn, mắt của chàng trai nhìn vào màn hình máy tính.
- Tiệc kỷ niệm thành lập công ty.
Chàng trai khẽ nói, ánh mắt tỏ ra đâm chiêu. Vô vàng những thay đổi trong ánh mắt ấy, một nụ cười ẩn ý xuất hiện, nụ cười này nguy hiểm làm sao.
" cốc......cốc.....cốc..... "
- Giám đốc tôi vào được chứ ?
Cái ghế làm việc xoay lại, thần thái lạnh lùng trở về .
- Vào đi.
Anh chàng ấy khẽ nuốc nước bọt nhìn quanh căn phòng, vẻ ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt chàng trai ấy. Chắc hẳn sắp có chuyện rồi , căn phòng hôm nay có ánh sáng trở lại rồi, nhưng mặt của chàng giám đốc này anh vẫn chưa thấy.
- Đây là bản kế hoạch, bên công ty đối tác gửi qua , cô ấy muốn gặp giám đốc để bàn chi tiết .
- Để lên bàn , hẹn giờ rồi báo tôi .
Taehyung lạnh lùng nói, anh phẩy tay ý bảo chàng trai ấy ra ngoài . Chàng trai ấy cũng hiểu chuyện nên đành rời khỏi, nếu không mất việc như chơi.
Anh nhìn vào một khoảng không vô định, ngày kỷ niệm thành lập công ty là ngày tốt. Nhất định lần này anh không nhân nhượng nữa, quá đủ rồi, giới hạn của sự chịu đựng đã vỡ.
Nơi nào khác.........
Một người đàn ông cười , một nụ cười nhìn thôi cũng đủ rợn người. Xung quanh ông chỉ có màu đen mà thôi, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính.
Bàn tay ông rõ nhè nhẹ lên trên cái bàn gỗ, thần thái rất cao ngạo . Đôi mắt ông trông rất nguy hiểm, ông đang suy tính điều gì đó.
- Rất tiếc , tập đoàn và cả công ty KTH của ông sẽ không trụ nổi đâu......phằng......trúng mục tiêu......haha.....
Sau đó là một tràng cười lớn, liệu những gì ông ta nói có phải là thật. Tập đoàn và cả công ty KTH sẽ gặp rắc rối gì sao ? Mà người đàn ông có vẻ cười rất chắc chắn.
Căn phòng sách của một ngôi biệt thự sang trọng rộng lớn, máy tính báo có tin nhắn mới. Ông kim nhanh chóng mở xem, vì cái tên gửi ấy bất buộc ông phải xem liền.
[\ Con trai trưởng của ông sẽ bị ám sát và ông sẽ chẳng còn con đưa tiễn, tôi cũng vừa gieo được quẻ thôi, ông nên cân nhắc con ông nên cẩn thận /]
Tin nhắn khiến ông kim khó thở, hơi thở gấp và nặng nề hơn. Đó chính là tin nhắn từ nhà tiên đoán năm đó, ông sợ hãi tới xanh mặt. Rốt cuộc ông đã làm gì sai mà hết con trai út tới con trai trưởng thế này, làm sao ông sống nổi đây ?
[\ Cảm ơn ông đã nhắc nhở /]
Ông kim gõ vài chữ trả lời rồi lập tức lấy điện thoại gọi cho Jungkook.
- [ Alô , ba tìm con sao ? ]
- Con đang ở đâu ? , mau về biệt thự ba có chuyện cần nói.
- [ Sao gấp thế ba, tối nay được không ạ ? ]
Jungkook nhíu mày đáp, cậu đã lỡ hẹn với Hani đi ăn trưa rồi , bây giờ lại phải về chẳng phải thất hứa sao ?
- Cũng được, ba đợi con .
- [ Dạ , con cúp máy đây ]
Tuy ông nói vậy nhưng thật sự lòng đang không yên, ông không thể trơ mắt ra nhìn con trai bị ám sát. Chợt nhớ ra chuyện gì đó ông vội vàng cằm điện thoại lên.
- Jin, anh có chuyện muốn nhờ em.
- [...............]
- Em cho vài người giỏi võ đến âm thầm bảo vệ con trai trưởng nhà anh được không ?
Ông ngỏ lời và trong câu hỏi ấy chứa đựng sự lo lắng.
- [................]
- Được vậy thì tốt quá, anh cảm ơn em jin , khi nào rảnh chúng ta cùng dùng bữa.
- [..................]
Bên kia nói rồi cúp máy luôn, ông kim thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn còn xíu lo lắng, cả Jungkook và Taehyung ông điều không muốn mất ai. Và quan trọng nhất là cơ nghiệp của ông không thể sụp đổ, ông vẫn hy vọng Jungkook có thể thay ông tiếp quản nó. Dù có chuyện gì thì ông cũng chỉ lo cho sự nghiệp trên hết.
- Còn Taehyung, ông xem nó là cái gì ? Ông có từng xem nó là con ông không hả ?
- Vợ......bà.....
Bà kim rưng rưng nước mắt nhìn chồng mình hỏi, lòng bà đang đau nhói đây. Tại sao ông lại trở thành như vậy ? Tại sao ông chẳng còn như xưa nữa ?
Ông kim chỉ khẽ gọi " Vợ " và đứng đờ ra đó.
- Ông nói đi , Taehyung đã làm gì sai ? Nó có đem cho ông tai họa gì chưa ? Nó cũng là con trai ông đó, tại sao lại chỉ bảo vệ Jungkook hả ? Còn Taehyung thì sao ? Ông trả lời tôi đi.....híc......
Từng giọt nước mắt lăn dài theo từ câu chữ, cùng là con sao lại có sự trên lệch đến vậy cơ chứ ?
- Vợ.......bà nghe tôi giải thích đã , bây giờ tính mạng của Jungkook quan trọng hơn, nên tôi mới kêu người bảo vệ nó.......bà.....
- Vậy tính mạng của Taehyung không quan trọng sao hả ? ......hức......ông chỉ nghe lời người ngoài rồi hành hạ con mình, có bao giờ ông nghĩ đến cảm xúc của con chưa ? Thậm chí nó còn giỏi hơn Jungkook, vậy mà trong mắt ông chỉ có Jungkook. Tôi và Taehyung sẽ biến khỏi cuộc sống của ông.
Bà kim tức giận nói, bà nhìn ông kim bằng con mắt căm phẫn.
- Ông cứ ở lại với cái đống tài sản đó đi, rồi ông sẽ hối hận khi rũ bỏ Taehyung.
- Bà......bà định đi đâu, người đâu mau cản phu nhân lại.
Bà kim tức giận nói rồi bỏ ra ngoài, nước mắt rơi trong nỗi ân hận, đáng lý ra bà phải đưa Taehyung đi từ lâu rồi. Nếu mà lúc ấy và đưa đứa con trai út tội nghiệp đi, thì có lẽ giờ Taehyung chẳng phải tủi thân như thế , bà tự trách bản thân quá vô dụng.
__________________
..........................-_-'.................

[chuyển ver] {VHANI} quay về bên anhWhere stories live. Discover now