Part 7

99 15 2
                                    


Về phía Hani........
Cô chọn vài cuốn sách rồi ngồi ở một cái bàn góc khuất, chẳng hiểu sao hôm nay cô lại không thể tập trung đọc. Vẫn có cái gì đó vướng trong lòng, lại thở dài cô nhìn vào khoảng không vô định.
Đã 22t rồi vậy mà chưa có người yêu, mặc dù có rất nhiều người theo đuổi. Có lẽ cô sợ cái cảm giác bị bỏ rơi giống như mối tình đầu năm ấy, hay đơn giản cô không muốn làm đau mình.
Một hình dáng của ai đó hiện lên trong tâm trí cô, thoáng giật mình , tại sao cô lại nhớ đến chàng trai ấy. Mà rốt cuộc người cô nghĩ đến là ai ? Taehyung hay Jungkook ?
- Này.......bà làm gì mà ngây người ra vậy ?
Giọng nói thánh thoát của ai đó vang lên, và đưa Hani thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẩn.
- Đang nghĩ chút chuyện thôi, ủa sao giờ này bà ở đây ?
Hani hỏi có vẻ hơi ngạc nhiên, vì hiện tại còn đang trong giờ làm việc mà.
- Tui xin nghỉ nữa ngày, không có bà đi làm cùng tui buồn chán lắm á - Junghwa nói.
Hani lắc đầu phì cười, gì đâu mà trẻ con thấy sợ.
- Thôi đi ăn đi, tui muốn ăn để giải tỏa một số vấn đề khó nghĩ nà.
Hani đứng dậy kéo tay Junghwa nói, thật sự cô đang rất khó chịu. Junghwa cũng thuận theo ý cô , cả 2 đi ăn trưa ở một quán ăn nhỏ , rồi lại cùng nhau đi ăn kem.
- Ơ........Jungkook anh ấy sao rồi ?
Junghwa lên tiếng hỏi khi phục vụ vừa đem kem ra, Hani thoáng giật mình quay qua nhìn nhỏ.
- Anh ấy không phải Jungkook, anh ấy là Taehyung em sinh đôi với Jungkook.
Hani nói rồi cho kem vào miệng, Junghwa trừng mắt nhìn Hani.
- CÁI GÌ........* Suỵt *
- Làm gì phản ứng ghê vậy hả ?
Hani bịt miệng Junghwa lại nhìn quanh rồi khẽ nói, nhận được cái gật đầu từ nhỏ cô mới buông tay ra.
- Thật không , thế là bà ngủ cùng người em chứ không phải người anh à , vậy thì thiệt thòi quá rồi .
Junghwa nhíu mày nói, Hani thở dài ngao ngán khi nghe cô bạn thân nói.
- Bà nói gì kì vậy hả ? , tui và jungkook chỉ là vô tình nên ngủ chung trên giường thôi chứ có gì đâu mà bà làm quá.
- Thật sự họ giống nhau quá luôn, không khác nhau chút nào hết.
Junghwa nhìn sang Hani nói, nhỏ nghĩ có cách nào để phân biệt hay không. Đó cũng là những gì Junghwa đang nghĩ, có thể phân biệt hay không ?
Sau khi ăn xong cả 2 cùng nhau về nhà của Hani, hôm nay nhỏ sẽ ngủ cùng cô. Xong cô vẫn không ngừng nghĩ về anh và cậu, liệu tình cảm cô dành cho ai, cô đang thật sự yêu ai.
__________________
1 tuần sau.........
Giữa đêm tĩnh mịt , những con đường vốn dĩ tấp nập giờ trở nên yên lặng. Một chàng trai cao to bước ra khỏi xe đi vào một con hẻm, con hẻm chỉ loe hoe vài ánh đèn mờ ảo. Đứng trước cổng của một ngôi nhà, chàng trai lấy điện thoại ra xem.
- 11h khuya rồi, không biết em còn thức không .
Chàng trai khẽ nói với bản thân mình, hướng mắt nhìn vào trong một lần nữa, và rồi chàng trai quay lưng đi. Nhưng bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó làm chàng trai dừng bước, hình dáng này đã khắc sâu vào tâm trí chàng trai.
- Ai đó ?
Câu hỏi từ dáng người nhỏ nhắn phát ra, đôi mày hơi nhíu lại để nhìn rõ hơn, rồi chợt đơ người trong vài giây ngắn ngủi.
- tae......hyung......sao anh đến đây vào giờ này ?
Giọng Hani rung rung , gương mặt này làm cho cô mãi nghĩ đến. Nay , ngay tại giây phút này đây cô đã được gặp. Taehyung không trả lời chỉ mỉm cười , dù chỉ là nụ cười thoáng qua thôi nhưng thật sự rất đẹp, làm cho cô ghi nhớ mãi.
Anh kéo cô ôm vào lòng , để thỏa mãn sự nhớ nhung suốt mấy ngày qua, anh không thể dối lòng được nữa . Anh nhớ cô là điều không thể chối cãi, hình ảnh của cô luôn vây quanh anh, đêm nào anh cũng chỉ nghĩ đến cô.
Hani thoáng ngạc nhiên và hơi đẩy anh ra, đôi mắt ai đó bỗng nhíu lại không hài lòng. Đôi tay lại xiết chặt hơn nữa, bất lực Hani đành để anh ôm lấy. Nhưng hơi ấm và mùi hương trên cơ thể khiến cô cảm thấy thỏa mãn.
- Anh chưa trả lời, sao lại đến đây vào giờ này ?
- Tại vì tôi nhớ em.
Tiếng nói trầm ấm vang lên khe khẽ bên tai, " nhớ " sao , chính cô cũng đang nhớ anh mà. Đôi môi cô cong lên tạo thành một nụ cười hạnh phúc, khi nảy do mãi nghĩ đến anh khiến cô không ngủ được, vậy mà khi cô dạo quanh vườn thì được gặp anh. Có lẽ đây là định mệnh chăng.
- Tại sao lại nhớ ?
Hani lại hỏi, phải rồi sao anh lại nhớ cô, và cô lại nhớ anh, cả 2 có liên quan đến nhau đâu.
- Đơn giản chỉ là nhớ thôi, em vào ngủ đi, ngoài này lạnh lắm, tôi về đây.
Taehyung luyến tiếc buông cô ra, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp rồi quay lưng đi. Bóng dáng cao ngạo lạnh lùng ấy xa dần, cô vẫn không thể rời mắt khỏi anh.
- Về cẩn thận nha !
Cô chỉ có thể nói với anh bấy nhiêu đó, vì hiện tại cảm xúc của cô cứ lẩn lộn.
Còn Taehyung thì ra xe với mớ cảm xúc lạ, tại sao khi nghe cô gọi tên Taehyung thì anh lại vui đến thế. Nụ cười không tự chủ xuất hiện trên gương mặt của anh, trong vô thức lại ôm lấy cô nữa.
Thế nhưng chỉ cái ôm ấy thôi cũng đủ làm anh thỏa lòng nhớ, vậy giữa cô và anh là gì. Anh xem cô là gì ? Có phải là do lòng đố kị ? Hay anh cũng đã phải lòng cô ? Hàng loạt câu hỏi hiện lên.
- Điên mất.
Taehyung vào trong xe lái xe đi, chiếc xe lăn bánh trên con đường vắng vẻ.
Sau khi anh rời đi, Hani khóa cổng rồi cũng trở về phòng. Hơi ấm của ai đó vẫn còn vương trên người cô, leo lên giường cô đã chìm vào giấc ngủ, có lẽ do cái ôm của ai đó làm cho tâm trạng cô thoải mái hơn chăng.
___________________
Ngọt quá đuy
Vote cho mk đi nào

[chuyển ver] {VHANI} quay về bên anhWhere stories live. Discover now