Võng Du Chi Hoan Nhạc Giảo Cơ

1K 13 0
                                    

57| Địch Vân làm sao có thể nhẫn nhịn được điều này?

Địch Vân đến trước quán bar, ở cửa ra vào đứng chừng một phút đồng hồ để bình ổn sự tức giận đang quay cuồng trong lòng mình.

Nếu như không phải Tiêu Duyệt khuyên anh ta cho Tịch Lạc Ninh thời gian bình tĩnh, hết giận, anh ta đã sớm bắt anh trở về. Mãi mới chờ được đến lúc Tịch Lạc Ninh chủ động quay về, thế mà anh dám không về nhà, còn chạy đến quán bar uống rượu. Lúc này Địch Vân đã có xúc động muốn đập nát quán bar đó.

Xúc động thì xúc động, Địch Vân vẫn chưa quên mục đích tới đây là muốn mang anh về nhà, không muốn Tịch Lạc Ninh uống quá nhiều rượu rồi sẽ bị đau dạ dày. Hơn nữa thật sự Địch Vân rất nhớ anh!

Nhưng đi vào quán bar, ngửi được đủ thứ mùi thuốc, rượu lẫn lộn, tâm trạng Địch Vân cố gắng chuẩn bị thật tốt nháy mắt đã rơi xuống đáy vực.

Rời nhà trốn đi, say sưa ở quán bar, dùng cơ thể chơi đùa, mặc kệ vì nguyên nhân gì, Địch Vân làm sao cũng rất khó để dễ dàng tha thứ những hành vi này.

"Boss, ngài Tịch ở đây." Khương Tá nhắc nhở.

Địch Vân sớm đã nhìn thấy Tịch Lạc Ninh, cũng đang dần qua đó.

Đến gần nhìn, hô hấp Địch Vân không khỏi cứng lại. Tịch Lạc Ninh ngửa đầu lộ cái cổ xinh đẹp, uống rượu mà như uống nước, từng ngụm từng ngụm. Trước khi Địch Vân kịp phản ứng, bàn tay anh ta đã cướp lấy chén rượu, đập nát.

Tịch Lạc Ninh liếc xéo khiêu khích nhìn anh ta.

Đuôi mắt Địch Vân không khỏi nhảy lên. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo tựa như một tấm lụa mỏng, khiêu khích của Tịch Lạc Ninh lại như ẩn như hiện, càng tô điểm một phần tà mị cùng yếu đuối không dễ dàng nhận ra.

Văn Hữu định ngăn Địch Vân: "Ngài Địch... a a a... " Vệ sĩ của Địch Vân đã mạnh mẽ lôi y đi, cũng bịt kín miệng y lại.

Địch Vân đi thẳng về phía trước, ôm Tịch Lạc Ninh vào ngực, tựa như đang ôm một báu vật vô cùng quý báu, nhẹ mắng: "Heo!"

Tịch Lạc Ninh vung tay chính là tát một cái lên mặt Địch Vân.

Sắc mặt Địch Vân lập tức lạnh như băng, người bên cạnh ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Tịch Lạc Ninh cười lạnh một tiếng, "Cút cho tôi!"

Địch Vân mặt lạnh không tiếng động nhìn thẳng vào mắt Tịch Lạc Ninh, thuận tay khẽ lau đi vài giọt rượu còn vương trên khóe miệng, miệng mở to, giọng nói có chút khàn khàn, thấp giọng mắng: "Heo chết tiệt, theo tôi về nhà."

"Anh mới là heo!" Tịch Lạc Ninh gào lên.

Địch Vân há miệng nhưng không nói được lời nào, cúi người, kéo hai tay của Tịch Lạc Ninh về phía trước ngực, ôm chặt anh, nhẹ nhàng cọ cọ lỗ tai anh, chỉ dùng giọng nói mà một mình Tịch Lạc Ninh nghe thấy, dịu dàng nói: "Lạc Ninh, ngoan ngoan chút được không?"

Tịch Lạc Ninh vùng vẫy vài cái, lẩm bẩm câu gì đó, Địch Vân không nghe rõ, vừa định hỏi, kết quả Tịch Lạc Ninh ngẹo đầu, ngủ mất tiêu luôn. Thế mà lại say đến bất tỉnh nhân sự.

List Võng Du 2Where stories live. Discover now