1.

274 45 1
                                    

Một ngày nọ, bầu trời trong xanh, gió mát lành, Min Yoongi đang trên đường tới công ty của hắn thì bà mẹ đáng kính của hắn alô một cách dõng dạc.

"Yoongi."

Hắn biết, nguy hiểm đang ở kề cổ hắn, chỉ chực chờ cứa vào cổ họng trắng nõn nà ấy.

"D...dạ..." Chưa bao giờ hắn sợ như lúc này. Cả cái thế giới này, hắn chẳng sợ cái mô tê gì sất, chỉ sợ mỗi mẹ hắn, người mà hắn cho là đáng sợ đến mức mỗi khi bà nổi giận thì quần hắn sẽ ướt một phần (phần nào thì tự hiểu).

"Chiều nay tôi sẽ tới nhà anh."

Nói xong, bà dập máy.

Min Yoongi mặt tối lại nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện thoại đang hiển thị chữ 'Kết thúc cuộc gọi' mà toát mồ hôi lạnh. Ôi trời, ở công ty hắn còn đống giấy tờ chưa được xem xét, giá cổ phiếu của công ty lại lên xuống thất thường, bây giờ bà mẹ của hắn lại làm khó cái thân này... Hắn không kiềm chế được mà thở dài một tiếng.

....

"Thư kí Park, có cuộc gọi nào từ Kim Tổng chưa?" Hắn vừa bóp trán, vừa hỏi Park Jimin.

"Hiện giờ chưa có cuộc gọi nào từ Kim Tổng, thưa Min Tổng." Park Jimin cầm một tập tài liệu đến trước mặt Min Yoongi "Thưa, đây là hợp đồng bên tập đoàn MT gửi đến. Mong Min tổng xem xét." Thấy Yoongi có vẻ sầu não, Park Jimin liền biết ý pha cho ông tổng tài cốc cà phê.

"Cảm ơn. Sẵn tiện, nhờ cậu về nhà tôi tiếp khách hộ. Chìa khoá xe này." Hắn ném chìa khóa cho cậu thư kí đang thở dài bất lực kia không khỏi giật mình mà tóm lấy cái chùm chìa chẳng nặng cũng chẳng nhẹ của hắn.

-------------------

"Thím à, cho cháu ở lại chơi với thím đi."

"Thím ơi, thím à..."

Mặc dù thằng nhóc có gọi đến khản cổ nhưng bà thím yêu quý của nó vẫn chẳng ho he mấy lời.

"Thằng Yoongi bây giờ gầy lắm rồi, chỉ có vùi đầu vào mà làm việc thì không khéo đi gặp tổ tiên nhà nó mất. Hoseok, cháu chăm sóc Yoongi dùm thím nha."

Về nhà Yoongi, có một chiếc xe đen bóng đang đỗ ở trước cổng. Một thanh niên mặc vest đen lịch lãm bước ra khỏi xe. Mái tóc được rẽ ngôi 7:3 nhuộm màu hạt dẻ.

"Cậu là ai?"

"Tôi là Park Jimin, thư kí của Min Tổng."

"Phiền cậu bảo với Yoongi chăm sóc thằng nhóc này hộ tôi. Hoseok, ở lại với anh nhé. Thím đi về đây."

Thằng nhóc mắt ướt đẫm lệ, vùi đầu vào chân bà thím ôm chặt.

"Thím à, cháu nhớ thím."

"Ừ."

Rồi bà tạm biệt thằng nhóc đang sụt sịt với cái đống nước mũi xanh lè xanh lét của nó với khuôn mặt buồn bã.

....

"Huhu..."

"Nhóc, vào nhà thôi. Em lau đi." Jimin đưa cho thằng nhóc cái khăn mùi soa. Nó thản nhiên giật lấy, xì một cái mà phút chốc cái khăn trắng tinh thơm tho đấy thành cái khăn tanh tanh mùi nước mũi xanh lè làm cậu thư kí không khỏi đau xót.

Dẫn thằng nhóc vào nhà, cất đồ cho nó xong xuôi, cậu thư kí đáng thương mới dám lê lết đôi chân ra khỏi nhà Min Tổng.

"Moe vãi chấy."

Park Jimin đáng thương chỉ biết cảm thán sau khi tiếp xúc với Hoseok.

[SOPE] Có Bông Hoa Nhỏ Tên HobiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang