8.

171 25 0
                                    

"Yoongi a~~ Hobi không muốn đi học tí nào đâu a~"

Cục mè nheo Jung Hoseok bắt đầu làm nũng. Min Yoongi cật lực kéo thẳng quỷ ra khỏi giường.

"Không học để mù chữ à thằng hâm?"

"Không đi a là không đi á!!!!"

Giằng co trên giường mãi, Min Yoongi nghĩ ra một cách.

*tét

"Aaaa Min Yoongi là đồ đáng ghét a~ Bỏ Hobi xuống, Hobi ghét Min Yoongi!!!"

Cái mông căng tròn của Jung quỷ bị bàn tay của Min Yoongi uýnh vào. Hắn bế Jung Hoseok lên vai rồi kéo cái thằng nhóc đáng ghét vào nhà vệ sinh để... <Làm cái mẹ gì á???>

Vệ sinh cá nhân!

...

"Nhớ nghe lời cô giáo đó nhóc con."

Cô giáo trẻ sau khi được Min Yoongi bắn chục nghìn mũi tên cupid vào tim liền lăn đùng ra chết. Cũng may Thần Chết thấy cô ta không đáng bị chết yểu như thế này nên tha cho một mạng.

Jung Hoseok gật gật cái đầu đỏ của mình, tay vẫn còn quệt nước mắt trên mặt mặc dù Min Yoongi đã lau sạch từ nãy.

"Anh có thể cho tôi xin số điện thoại để có gì tôi sẽ liên lạc về thằng bé..." Cô giáo trẻ ngại ngùng lên tiếng.

Min Yoongi khẽ nhướng mày. Để cô ta trông thằng nhỏ cũng tốt thôi. Hắn sẽ có thời gian để làm việc hơn. Hắn đưa cho cô giáo danh thiếp rồi bỏ lại Jung Hoseok một mình ngơ ngác giữa đám bạn mới quen.

Ngồi một mình trong căn phòng làm việc đầy sắc trắng, tiếng gõ bàn phím lạch cạch đều đều vang lên. Min Yoongi chợt nghĩ đến Jung Hoseok.

"Mày là ai thế này?"

Hắn bóp nhẹ trán. Vừa lúc đó Park Jimin bước vào.

"Min Tổng, Kim Tổng muốn gặp ngài."

"Cho gã vào." Hắn sầu não xoa xoa thái dương, ngả người ra sau. Park Thư kí nhìn ông chủ của mình mệt mỏi như vậy gặng hỏi chút ai ngờ hắn cáu bẳn rồi bảo cậu nhóc ra ngoài kèm theo một câu khiến Park Thư kí giật thót mình.

"Tiền lương tháng này."

Park Jimin lần này chắc cậu ta không thể thoát khỏi kiếp nạn thất nghiệp thật rồi. Thời buổi này xin việc khó khăn lắm chứ bộ!! Bằng với tất cả cái tôi của cậu ta, Park Jimin quỳ xuống sàn nhà lạy lên lạy xuống.

"Sếp!!! Đừng sa thải em như vậy!!!!!!! Em đau lòng a~ Không thể không thể là không thể như thế được. Em còn phải nuôi Ami đang đi học đại học a~ Sếp ơi, coi như sếp cưu mang emmm!!!"

Min Yoongi trán nổi ba vạch đen.

"Cậu làm sao thế hả? Hôm nay là cuối tháng 11 rồi. Không trả lương cho cậu thì trả cho thằng nào? Kim Namjoon á?"

Kim Namjoon nghe Min Yoongi nhắc đến tên liền phá cửa xông vào khiến cho cái nắm đấm cửa lăn lóc một bên nơi sàn nhà, "Anh, cuối cùng anh cũng cho em vào rồi."

Khuôn mặt trắng đến tỏa sáng của Min Yoongi lập tức đen sì lại.

"Lại được ngươi nữa à??????"

...

Hắn hôm nay đặc biệt tăng ca. Chợt nhớ đến Jung Hoseok cũng đã 7h tối. Nhảy lên con Caddilac của mình, hắn nhấn ga hết cỡ phóng về phía nhà trẻ.

Jung Hoseok một mình ngồi chăm chú lắng nghe cô giáo trẻ đọc truyện. 

"Hết rồi." Cô gập quyển sách lại, "Nếu con muốn thì cô cho con mượn đấy. Nhưng nhớ là mai phải đem trả lại cô nghen."

Jung Hoseok nhìn quyển sách như một vật thể lạ. Nó đưa lên ngắm nghía mãi rồi lật nhẹ từng trang sách. 

"Con đọc đi." Cô giáo cảm thấy kì quặc liền thúc thằng nhỏ.

"Nhưng..."

Đúng lúc Jung Hoseok định nói mình không biết đọc thì Min Yoongi đến. Trên trán hắn còn lấm tấm mồ hôi.

"Jung Hoseok." Hắn hơi dựa vào cửa lớp, khẽ gọi tên đứa em họ.

"A, Yoongi yêu dấu!"


Có phải chương này nhảm lone quá không vậy?


[SOPE] Có Bông Hoa Nhỏ Tên HobiDove le storie prendono vita. Scoprilo ora