#EXTRA_2

174 29 0
                                    

Jung Hoseok mặt buồn rười rượi khi nghe hyung của nó - người mà nó yêu thương thật lòng nỡ chối bỏ nó bằng một câu cực-mang-tính-chất-pháp-luật.

"Nhà nước không cho hai người đồng giới lấy nhau..."

"Jung Hoseok!"

Một tiếng gọi quen thuộc cắt ngang suy nghĩ của nó.

Nó không trả lời.

Và bây giờ là tiếng bước chân lên cầu thang.

*cạch

Min Yoongi bước vào thấy thằng em yêu dấu của nó đang nằm quay ngoắt về phía tường. Hắn thở dài một tiếng.

"Jung Hoseok, dậy anh cho mày cái này."

"Không dậy." Jung Hoseok vùng vằng. Nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến cho Min Yoongi máu sôi ùng ục. Hắn đã muốn ăn thịt ngay thằng nhóc này vì cái tội hỗn láo rồi, vấn đề là nó chưa đến tuổi và Min Yoongi đây không muốn đi bóc lịch khi hắn mới chỉ trải qua 21 năm hoa đào nở.

"Được thôi." Min Yoongi để 'cái này' ở đầu giường và ra ngoài.

Tiếng đóng cửa vang lên khiến thằng nhóc 4 tuổi đã rơm rớm nước mắt. Sợ Yoongi hyung của nó nghe thấy, nó chỉ dám hức hức trong họng. Nó dụi đầu vào cái đầu ngựa bằng bông để trên đầu giường.

Mà khoan...

"Ớ? Mày ở đâu ra thế này?" Thằng nhóc nước mắt nước mũi tèm nhèm một phần đã bị dính vào cái-đầu-ngựa-bằng-bông kia thắc mắc cái này chui từ đâu ra.

Bây giờ nó mới nhớ ra, vừa nãy Min Yoongi có bảo là cho nó cái này nhưng vì Jung Hoseok quay vào trong nên không biết cái thứ mà Yoongi hyung của nó đưa là cái vẹo gì. Thì ra là cái này. Lật lại mặt sau, nó thấy tờ giấy nhớ màu vàng được dán vào cái đầu ngựa. Cầm tờ giấy lên, nó nhìn mãi, nhìn mãi mà chẳng nhìn ra được cái chữ khỉ mẹ gì. Nhưng đằng sau có hình mặt cười nên nó đoán đó là lời xin lỗi.

"Aizz..." Nó làm bộ tịch nặng nề, ra vẻ ông cụ mà thực ra là đéo giống tí ti ông cụ nào hết "Hyung này cần gì phải khách sáo thế chứ!" Nó còn bồi thêm hai tiếng *chậc* đằng sau.

"Vậy từ nay tao sẽ gọi mày là Mang nhé." Jung Hoseok hôn chụt cái vào cái đầu ngựa xanh lam kia, hớn hở ra mặt vì 'chồng tương lai' của nó đã tặng nó món quà đầu tiên.

Jung Hoseok mở cửa chạy xuống nhà, thấy hyung của nó đang ngồi với cái máy tính bóng loáng kia, nó chạy ra ôm chầm lấy kẻ vô cảm đang dán mắt vào cái màn hình 14 inch kia.

"Jung Hoseok!!!" Kẻ vô cảm kia gào lên. "Ra cho bố mày làm việc!"

*chụt

Một cái hôn vào đúng môi.

"Hôm nào mình cũng làm như vậy nha hyung!" Thằng nhóc quậy bỏ cha ấy sau khi bobo vào môi Min Tổng tài còn bắn cái tim thật lớn vào hắn.

"Aizzz, biến!" Chịu hết nổi với thằng nhóc này!

Jung Hoseok chạy biến lên phòng, cười tinh ranh.

[SOPE] Có Bông Hoa Nhỏ Tên HobiWhere stories live. Discover now