2.

247 41 4
                                    

"Mệt vãi cả cứt..."

Min Tổng về đến nhà là cứt với đái. Đéo thể tưởng tượng nổi là hắn có thể văng tục vãi...chưởng.

"Chú à... Chú là ai thế?"

Thằng nhóc từ đâu đó chui ra, mặt mũi tèm nhem nước mắt. Có lẽ nó đã khóc từ chiều đến giờ.

"Mày là thằng nào?" Và Jung Hoseok không khỏi làm cho Min Yoongi bất ngờ. "Sao mày vào được đây? Lạ thật, mình đã khoá cổng rồi cơ mà?"

"Cháu là em họ anh Min Yoongi. Chú là ai?" Thằng bé hồn nhiên trả lời. Đôi mắt nó ngấn lệ làm anh Tổng tài không khỏi không rung động.

"H...Hoseok à? Thím dẫn mày lên đây à? Tao là hyung mày đây."

"Hyung, cuối cùng anh cũng về với em rồi. Em nhớ hyung lắm." Hoseok dụi mặt vào Yoongi mặc dù hắn đang khó chịu và mùi quần áo có lẽ ngày thứ 2 rồi hắn còn chưa thay.

Hắn rất rất muốn đẩy con gấu koala này ra khỏi người. Hiện giờ hắn đang cực kì khó chịu. "Chết tiệt, cái tên Kim Namjoon đáng ghét, hắn chi mình leo cây cả buổi. Khốn nạn tề!" Nhưng khổ một nỗi thằng nhỏ đáng yêu ghê. Hắn cũng chẳng muốn con gấu này rời mình tẹo nào nữa. Hai anh em cứ thế ôm nhau trên sofa mà ngủ.

-------------------------------

6h sáng

Min Yoongi tỉnh dậy, thấy cái dạ dày đang sôi sùng sục lên vì từ hôm qua chưa nhét vào bụng thứ gì cả. Ngó xuống thằng nhỏ thì thấy nó ngủ chẳng biết trời trăng gì sất. Hắn lay lay thằng nhỏ, nhưng chẳng những không nhúc nhích, hắn mới chỉ lay nhẹ nó đã ngã lăn ra sàn nhà lạnh lẽo. Đến bây giờ hắn mới sực nhớ ra, hôm qua nó chưa được ăn cái khỉ gì cả. Thế là hắn bồng thằng nhóc lên xe, chở tới bệnh viện.

Sắc mặt Hoseok nhợt đi trông thấy. Đôi môi hôm qua đang còn hây hây hồng, bây giờ nó trở thành một màu tím ngắt. Hơi thở nó đứt quãng từng cái một...

"Mẹ mày, mày mà chết thì anh mày biết làm như thế nào đây? Chết tiệt!"

....

Sau khi được truyền nước, thằng nhóc cuối cùng cũng tỉnh lại. Min Tổng tài nhẹ nhõm trông thấy.

"Đ... Đây là đâu?" Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi thằng bé và cái trần nhà trắng toát cùng với khuôn mặt vãi lo lắng của ông anh họ quý hoá.

Nghe giọng nó thều thào như người sắp chết, ông anh họ nó càng lo dữ tợn. Mẹ nó chứ, sao tai hoạ cứ đổ hết xuống đầu hắn vậy?

*brrr*

"Đéo mẹ, giờ này còn gọi. Gọi cái cc."

Hắn tắt nguồn máy di động, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán thằng nhóc.

"Không sao đâu. Hyung sẽ bảo vệ em."

"Hyung nhớ đấy nhé. Mãi mãi hyung phải bảo vệ Hobi." Hoseok đưa ngón tay út ra.

"Ừ."

Yoongi chưa kịp dứt lời, thằng nhóc Hoseok đã nhoài người lên thơm chụt cái rõ kêu vào môi.

"Em yêu hyung."

[SOPE] Có Bông Hoa Nhỏ Tên HobiWhere stories live. Discover now