Chương 19

10.2K 991 142
                                    

Jungkook nhìn người đàn ông đang ngồi từ xa, đáy mắt thoáng động, người có chút đơ, hai tay bấu chặt lấy nhau.

Brady ngồi bên cạnh không phát hiện ra sự bất thường của cậu. Gã vỗ lên vai Jungkook cười ngả ngớn: "Thế nào?"

Jungkook trầm mặc nhìn Taehyung đang từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đôi mắt màu nâu của hắn chìm trong bóng tối tràn đầy mê hoặc, khiến cho những người xung quanh đều cố tình quay người lại nhìn. Một tay Taehyung đút vào túi quần, trên chiếc bàn hắn vừa ngồi lúc nãy một đống chai rượu thượng hạng nằm lăn lóc bên trên.

Jungkook nhíu mày. Vậy cũng có thể đoán được cuộc sống của Taehyung buổi đêm phóng túng đến cỡ nào, ban ngày đã vậy rồi. . .! Tướng đi của Taehyung khiến Jungkook cứ ngỡ rằng hắn đã bắt đầu ngấm rượu. Ánh mắt cậu không rời khỏi thân ảnh phía trước, mặc kệ gã Brady luôn huyên thuyên bên tai. Jungkook thủy chung nhìn thẳng giọng nói thì hướng đến người bên cạnh mà phát ra.

"Tôi đi vệ sinh!"

Nói xong liền rời đi, không nghe thấy thanh âm nghiêm túc của gã: "Không nên thật lòng."

Jungkook nhìn Taehyung không vững vàng bước vào nhà vệ sinh của quán bar, cậu khuôn mặt lạnh băng đi vào theo, chân còn chưa bước được vào cửa liền trực tiếp nhìn thấy hắn cùng một nam phục vụ khoác trên mình bộ quần áo màu đen, áo sơ mi trắng sáng màu. Taehyung đè lấy cậu ta trên bệ rửa tay, nam phục vụ có một chút phản kháng nhỏ nhưng hầu như mọi cử chỉ đều là ý muốn tiếp nhận. Kim Taehyung dây dưa môi lưỡi với cậu ta. Jungkook giật giật lông mày.

Nhìn trái nhìn phải đều cảm thấy chàng trai này thật mị kiều bé nhỏ, còn người đàn ông trên thân cậu đều dũng mãnh, một thân khí thế cường hãn khiến người ta phải dè chừng, đến muốn rửa tay cũng phải cảm thấy ái ngại mà rời đi. Jungkook nuốt nước bọt bước tới bồn rửa tay bên cạnh. Cậu bình tĩnh mở vòi nước, thoáng chốc trong phòng vệ sinh chỉ còn lại tiếc nước róc rách trên tay vị thiếu nam tuấn tú và tiếng môi lưỡi của đôi tình nhân bên cạnh.

Jungkook đứng một lúc khá lâu. Taehyung như phát hiện ra có ai đó đang lặng lẽ quan sát mình. Hắn mấp máy đôi mắt hẹp dài của mình, liếc sang bên cạnh. Cười khẩy một tiếng. Hắn hoa mắt đến nhìn thấy người bên cạnh là Jungkook rồi! Thật là muốn phát điên, đi đâu cũng có thể nhìn thấy 'cậu'.

Người đàn ông như mãnh thú đè lấy vị nam phục vụ đang đắm chìm trong nụ hôn cuồng bạo. Taehyung đè cậu ta xuống, đôi mắt mông lung, hắn hôn xuống cằm, xuống cổ cậu ta, nhanh chóng để lại hai vết đỏ tím trên xương quai xanh. Jeon Jungkook mặt lạnh tanh đứng bên cạnh. Cậu hất nước trên tay vào bồn rửa rồi, nhắm đôi mắt đang xao động của mình lại. Khi mất đi thị giác, mọi giác quan xung quanh đều sẽ rất nhạy bén. Trong tâm trí chỉ nghe thấy âm thanh ám muội của hai người bên cạnh. Jungkook cảm thấy tìm mình rung lên một cái.

Đến lúc đôi mắt to tròn mở ra, cậu liền mang cả một hàn khí cước bộ chậm rãi bước ra ngoài.

Ngồi xuống bên cạnh Brady, cậu cầm lấy chai rượu whisky trên bàn, một đường dốc thẳng vào cổ họng, hương vị rượu whisky 1996 mê hoặc cuống họng Jungkook, khiến cho mọi uất ức mắc nghẹn ở cổ như được giải thoát, gã ngồi bên cạnh nhìn hành động của Jungkook, nhanh chóng rót một cốc cho chính mình, lặng lẽ nốc từng hớp một.

Đôi mắt đen ngòm nhìn vào cửa chính. Lần đầu tiên gã gặp chàng trai châu Á này là năm mười bốn tuổi, đến giờ đã năm năm trôi qua. Có thể nói gã không hiểu gì về Jungkook suốt những năm chơi cùng nhau. Từ trước đó gã đã là một kẻ cô độc, gã yêu sớm, gã làm bạn với cô đơn cũng rất sớm. Năm gã gặp Jungkook, có thể nói là những năm tốt đẹp nhất trong đời, một kẻ mà gã không hiểu, gã cũng không có ý định kết thân. Nhưng không hiểu vì lí do gì, hai người cứ vậy tìm đến nhau rất nhiều lần, từ lần này đến lần khác, kẻ này giải tỏa nỗi buồn của kẻ kia. Dần dần bọn họ trở nên quen thuộc. Nhưng vì gã không thể hiểu Jungkook. Mà cậu cũng không thể hiểu hết được Brady nên từ đó đến giờ vẫn chỉ là bạn tốt, gã biết Jungkook sẽ không tiết lộ những bí mật của mình mà gã cũng vậy. Gã vô tư nhưng gã biết cách trân trọng một người nhiều hơn Jungkook hiểu.

Năm lên mười lăm tuổi, Jungkook trở về Hàn Quốc, và sau đó hai người không liên lạc với nhau từ tận lúc đó cho tới bây giờ. Gã thật sự không biết gì về Jungkook nhưng gã lại biết một thứ, chính là ánh mắt lúc nãy, ánh mắt thất vọng của cậu ấy. Gã cũng đã mờ mờ đoán được ra rằng hẳn là Jungkook và Taehyung đã quen nhau từ trước, nhưng mối quan hệ không đơn giản như gã nghĩ.

Bạn tốt chính là có mặt lúc cần nhưng tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào việc riêng của nhau, gã cũng vậy mà Jungkook cũng vậy, từ đó đến giờ vẫn vậy. Nên gã từ chối khuyên nhủ Jungkook, cứ để cậu ấy uống vậy thôi. Xem ra so với Jungkook gã trân trọng cậu nhiều hơn.

Jungkook cứ lẳng lặng nốc từ chai này đến chai khác, đôi mắt ngấm dần hương cồn, mông lung Jungkook say thì say nhưng tuyệt đối không nói nhảm không làm càn cũng không tiết lộ bất cứ bí mật gì, đôi khi thì ấm áp như gió thu nhưng cũng có lúc lạnh lẽo. Brady híp mắt nhìn người ngồi đối diện mình gục mặt xuống bàn, hai người đều đã ngồi ở đây cả ngày. Bây giờ đã là 9 giờ tối, Jungkook cũng uống được ba chai rượu rồi, bây giờ tốt nhất là nên về thôi. Dù sao chuyện buồn cũng giải tỏa xong rồi.

Xem ra so với lần cuối cùng hai người gặp nhau cậu bạn này đã cứng rắn, mạnh mẽ lên nhiều rồi, tửu lượng cũng khá ra phết.

Gã quàng tay Jungkook qua vai mình, hai người nhanh chóng khuất bóng ở cánh cửa sau của barclub nổi tiếng nhất Anh Quốc. Lúc này đèn led màu tím đã bật lên, The Carven không còn giống The Carven lúc sáng. Kim Taehyung cũng không giống Kim Taehyung của thường ngày!

• Story by Cathy •

Bác Sĩ! Tôi Không Phải Là GayWhere stories live. Discover now