Chương 26

12K 1K 166
                                    

Jungkook nhảy mũi một cái, mắt nhắm nghiền nằm trong lòng Taehyung. Hắn hạ tông giọng xuống, trầm thấp nói với người trong điện thoại.

"Sáng nay cậu không có lịch chứ?"

"Đã gọi tới tận đây rồi cậu nghĩ tôi có lịch cũng có thể đi sao? Nói huỵch toẹt ra là vì quý công tử nhà cậu tôi đành nói 'rất rất rảnh' vậy!"

Kim Taehyung hạ mi mắt.

"Dài dòng."

Park Jimin đầu giây bên kia roẹt roẹt vài cái trên giấy rồi nhanh chóng hỏi Taehyung.

"Chuyện gì?"

"Người ốm."

"Người nào?"

"Không cần cậu quản."

Park Jimin âm thầm chửi thề trong bụng. Con mẹ nó nói chuyện với tên này cứ có cảm giác như mặc dù hắn tìm mình giúp nhưng mình lại cầu xin hắn tìm mình, đừng tới tìm người khác vậy. Không có thành ý tí nào.

"Khoảng một tiếng nữa mang người tới."

Taehyung âm thầm gật đầu rồi cúp máy. Jungkook đêm hôm trước đột nhiên kêu đau đầu, Taehyung không biết làm gì chỉ đành dỗ dỗ cậu đi ngủ. Sáng dậy liền thấy cậu một thân đẫm mồ hôi, người nóng ran đo nhiệt kế liền nhận được kết quả 38,5°C. Hắn vốn cho rằng Jungkook chỉ là sốt bình thường nên theo thường lệ giúp cậu ăn, ép uống một chút thuốc. Cứ nghĩ sáng hôm nay sẽ khỏi nhưng không ngờ không những không đỡ lại còn nặng thêm, đặc biệt sáng này chưa ăn gì cậu liên tục nôn khan. Taehyung đành gọi cho Park Jimin, bác sĩ có tiếng của Anh Quốc. Jimin chính là dạng người học điên cuồng, dành cả thanh xuân chỉ để học làm bác sĩ. Tay nghề của cậu ta rất khá, cũng đúng thôi, dù sao dành gần 12 năm, gói gọn tương lai, tiền đồ xán lạn của mình trong sách vở liền thu về kết quả không tồi.

Jimin là bạn nối khố từ nhỏ của hắn, cùng học tập, cùng lớn lên và cùng du học ở Anh Quốc. Nói chung gói gọn trong hai chữ 'thân thiết', ngoài Park Jimin còn có hai người nữa.

Là Jung Ho Seok và Kim Seok Jin. Tính cách hai người này khá là giống nhau, đều rất hướng ngoại. Tuy nhiên một người hướng ngoại theo cách sôi nổi, nhiệt tình, còn một người lại hướng ngoại theo cách nhây lầy mù quáng. Chỉ có Park Jimin được xem là nóng lạnh đủ dùng và Kim Taehyung là lạnh quanh năm suốt tháng. Kể ra hắn cũng không hiểu sao một đám trái dấu trái tính lại có thể ở cùng nhau lâu như vậy. (?!)

Mấu chốt bọn họ đều là người Hàn Quốc và cũng tầm tầm con cháu thế gia, không lĩnh vực này thì cũng lĩnh vực nọ. Thật ra nói Taehyung hư hỏng thì cũng không phải. Chỉ là mỗi lần hắn gặp phiền muộn, cái đám bạn này cứ ra sức câu kéo hắn vào quán bar mà mỗi lần tỉnh dậy hậu quả đúng là không gì sánh nổi.

Jung Ho Seok làm bên mảng công ty giải trí, là giám đốc trẻ tuổi của một công ty có tiếng tăm tại Mỹ. Chỉ là anh em tốt đều định cư ở Anh Quốc, Jung Ho Seok liền chạy theo anh em tốt đến Anh Quốc định cư, một tháng lại trở về tổng bộ một lần. Kim Seok Jin lại là chủ của chuỗi nhà hàng chạy dọc đại lộ 1 London, vừa là đầu bếp, vừa là người điều hành. Nói ngắn gọn là mảng ăn uống.

Bác Sĩ! Tôi Không Phải Là GayWhere stories live. Discover now