Chương 23

11.4K 1K 486
                                    

Hai hàng nước mắt len lỏi qua khoé mi trượt xuống gò má. Jungkook nhíu mày nhấp nháy đôi mắt mệt mỏi, cảm giác đau đến tê tái cả người. Ở cổ cùng những hàng kí ức mập mờ khiến Jungkook không khỏi khó chịu mà tỉnh dậy giữa giấc mộng. Thích nghi được với ánh sáng màu vàng nhàn nhạt của nến trong phòng khiến Jungkook đỡ đi phần nào choáng váng hơn. Rõ ràng trong phòng cậu không bao giờ có nến và vì sao ở cổ lại đau đớn như có ai đang cắn mút vậy?!

Suy nghĩ lướt qua khiến Jungkook kinh hoảng. Cậu giãy giụa thân thể mệt mỏi của bản thân, cố nhìn người bên dưới thân mình là ai. Trong lúc sợ hãi cậu đã nghĩ rằng nếu đó là Taehyung thì thật tốt.

Nhưng không.

Phía dưới là một mái tóc màu vàng đậm chất Anh quen thuộc, không cần nhìn mặt cậu cũng biết được đó là ai. Jungkook sẽ không quá kích động nếu Brady chỉ trêu đùa cậu một lúc nhưng hành động trói chặt hai tay và hai chân của cậu khiến gã như đột nhiên trở nên đáng sợ hơn và điều đó làm Jungkook không ngừng run rẩy.

"Cậu không nên sợ hãi."

Jungkook nhíu mày nhắm chặt mắt.

"Cậu muốn làm gì thì tốt nhất làm nhanh lên. Tôi rất mệt, không rảnh để thoả mãn thú tính của cậu!"

Gã cười xảo quyệt.

"Lần này tôi sẽ làm tới cùng."

Jungkook nhẹ nhàng giãy giụa cánh tay tê rần của mình. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, trong đầu âm thầm chửi gã. Trước đây bọn họ đã từng thoả mãn cho nhau nhưng không phải kiểu hành động làm tới cùng này. Lần duy nhất Jungkook làm tình đó chính là lần bị Taehyung cưỡng bức. Ngoại trừ Taehyung, việc làm tình cùng người khác sẽ khiến Jungkook không chịu được mà buồn nôn. Cậu không thể ngờ Brady lần này lại có ý như vậy với cậu. Cần cổ đang nằm chực dưới răng nanh của gã, Jungkook từ nhẹ nhàng dần trở nên kháng cự kịch liệt hơn, không chỉ cơ thể mà trái tim cậu cũng run rẩy.

Gã lại cười miết môi vào yết hầu của Jungkook, bàn tay thon dài từ từ lần mò vào trong áo cậu. Jungkook giãy giụa một lúc vì vốn đã mệt mỏi sẵn, cộng với tâm lí hoảng loạn khiến cậu thở hồng hộc, gồng hết sức cố thoát khỏi nanh vuốt của con sói trước mặt.

"Bỏ... bỏ tôi ra."

Gã không ngừng lại mà còn lột phắt chiếc quần duy nhất trên người Jungkook xuống.

"Cậu đến nói cũng run rẩy thì có thể làm gì đây?"

Jungkook thở dốc nhìn tên trước mặt. Người này hoàn toàn không phải là Brady mà cậu quen biết. Trong mắt gã có gì đó rất quái dị. Giống như một tên nghiện, sắp chết tới nơi nếu thiếu tình dục, Jungkook nhìn mái tóc màu vàng bết đầy mồ hôi của gã, tầm mắt dần mờ đi mà càng ngày càng sợ hãi. Cậu thật sự mong làm ơn có ai đó hãy tới, bất cứ ai cũng được. Nước mắt nóng hổi tràn vào hốc mắt, Jungkook cố hết sức cựa quậy, bình thường sức khoẻ cậu vốn đã yếu, thua xa gã nhưng lúc này là lúc Jungkook cảm thấy mệt mỏi vô cùng vậy nên sức khoẻ lại càng bỏ cậu chạy xa, vài ba cái dãy yếu ớt chẳng ngăn được con thú động tình trong người gã.

Jungkook mệt mỏi không còn muốn dãy dụa. Cậu nhắm hai mắt lại, để mặc cho tên điên đang đè lên người mình muốn làm gì thì làm. Nhưng khi đôi tay gầy xơ xác của gã chạm vào hông mình Jungkook mới nhận ra Brady kì quái rốt cục là ở chỗ nào. Từ nãy tới giờ gã cứ giống như lên cơn nghiện, với sức khoẻ bình thường của gã đôi bàn tay sẽ không gầy yếu đên mức xơ xác thế này, khuôn mặt cũng không hốc hác đến kia. Còn ánh mắt, càng ngày càng mất tiêu cự. Jungkook kinh hoảng mở to hai mắt.

Bác Sĩ! Tôi Không Phải Là GayDonde viven las historias. Descúbrelo ahora