Chương 38

8.2K 747 45
                                    

Bùm! bất ngờ chưa >< Vui vẻ thưởng thức nhe :D

***

Kim Taehyung chậm rãi nhìn sân bay trong màn đêm vắng lặng, không xong rồi đột nhiên thấy nhớ mái đầu nhỏ của Jeon Jungkook.

Giữa cái không khí ẩm ương như vừa mưa một trận lớn của HongKong Taehyung nới lỏng caravat trên cổ ánh mắt không hề để lộ bất kì mê man nào, hắn chuyên chú gõ lạch cạch trên máy tính, lâu lâu lại xem qua chút số liệu hiển thị trên màn hình máy tính, cẩn thận tính toán một chút, trong đầu dường như đang suy xét gì đó.

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ, Taehyung chầm chậm nhấc máy, môi mỏng bạc tình phát ra thanh âm trầm thấp "Chuyện gì?"

Park Jimin một giây kia thấy hơi kì quái sau đó liền trêu chọc hắn "Cậu không ở nhà sao?"

"Cậu tới nhà tôi?"

"Không rảnh!chạy đến nhà cậu làm gì?"

Taehyung thay đổi giọng điệu "Vậy làm sao cậu biết"

Bác sĩ Park oanh tạc qua điện thoại "Cái đồ nhà cậu không ở cạnh Jungkook một cái cách nửa trái đất tôi cũng muốn chỉnh đối thái độ lồi lõm của cậu"

Kim Taehyung khẽ nhếch môi một cái "rõ như vậy?"

"rất rõ, rõ đến tên như cậu không thể nhìn thấy được"

Hắn chậm rãi suy xét ý tứ của Park Jimin, cái này là nói hắn mù quáng sao? rất nhanh Taehyung chuyển chủ đề tới đề tài chính "Có chuyện gì? vì sao cậu lại gọi?"

"Thật ra thì cũng chẳng có gì to tát đâu, cái tên bị bệnh nghiện tình dục hôm nọ, người mà cậu cầm súng nã thẳng vào đầu ấy, Bae Joon Young đột nhiên yêu cầu pháp y khám nghiệm tử thi. Thật ra tôi cũng không rõ là có ý gì, chẳng phải chết chính là chết rồi sao. Hơn nữa phát súng này còn nhìn rất rõ ràng. Cậu vẫn nên thu xếp cẩn thận thì hơn"

Kim Taehyung khép hờ mí mắt cẩn trọng "Đã hiểu"

Park Jimin vội vã thu xếp bệnh án trên tay

"Không nói nữa, tôi còn có ca mổ ước chừng kéo dài 12 tiếng phải đi ăn trước đây"

Taehyung biết rõ Jimin không thấy nhưng vẫn gật đầu một cái sau đó như nhớ ra chuyện gì mà nói vội vào bên trong "Mấy ngày này để ý Jungkook hộ tôi"

Bác sĩ Park cảm thấy nếu như hắn không nhắc thì chính mình cũng sẽ để ý Jungkook nhiều hơn vài phần

Kim Taehyung nhắm chặt mắt xoa xoa huyệt thái dương hắn không muốn đoán xem Bae Joon Young đang muốn làm gì, thật ra mà nói cũng chỉ là muỗi không đáng để vào mắt. Nhưng ai lại yêu cầu pháp y khám nghiệm tử thi khi mà lí do chết đã quá rõ ràng là do khẩu súng ngắn FN M1900 dài 172mm bắn thẳng vào đầu.

Không phải là muốn kiện hắn lên tòa vì tội giết người đó chứ, Kim Taehyung chầm chậm nghĩ không ngoài ý muốn khả năng cao nhất đúng là như vậy. Nhưng Bae Joon Young có vẻ như tính thiếu mất một bước rồi dám kiện hắn ra tòa thì cũng tạm nhưng nếu như muốn mượn cái xác chết kia kiện hắn ra tòa mọi tội ác của bà ta trên người gã sẽ bị phanh phui không chừa một cái nào.

Dạo gần đây công ty con lớn mạnh nhất dưới trướng tập đoàn đứng tên Bae Joon Young đang ngầm buôn bán ma túy và cần sa không chỉ vậy còn có rất nhiều hoạt động phi pháp như mua bán nội tạng, gái mại dâm, tuy vậy thủ đoạn lại rất tinh vi, nếu như không phải trong một lần vô tình mua một vài khẩu TT-33 muốn thử xem vỏ 9mm thời chiến như thế nào thì Kim Taehyung cũng chẳng biết được điều này.

Chỉ hy vọng bà ta đừng động tới bất kì chỗ nào trên người Jeon Jungkook kể cả một sợi tóc, nếu không hắn sẽ ngay lập tức khiến cho cơ đồ trăm tỉ của Bae Joon Young bốc khói, việc làm tốt nhất hiện tại có lẽ chính là tìm ra thật nhiều sơ hở của bà ta. Kim Taehyung miết dọc chiếc mã tấu âm u híp mắt, phi thường hưởng thụ cảm giác chiến trường. Bất kì ai cũng không phải đối thủ của hắn, đàn ông cũng vậy mà phụ nữ thì càng không!

Kim Taehyung như đột nhiên nhớ ra điều gì liền mang điện thoại gọi vào số nằm vùng Anh Quốc, hai ba đã nghe thấy tiếng cười trong trẻo đầu dây bên kia "Em biết ngay anh sẽ gọi mà"

"Không phải cách đây hai giờ vừa gọi sao! chuyên tâm làm việc một chút đi"

"Gọi điện thoại quá nhiều cũng không mọc được cơm từ dưới đất lên đâu!"

Kim Taehyung bật cười thành tiếng, khuôn mặt nhu hòa nói "Em lại đang lo chuyện cơm áo gạo tiền sao? yên tâm đi anh có bao giờ để em chết đói đâu"

Nghe thấy âm thanh ầm ầm của đường xá xe cộ Taehyung yên tĩnh hỏi "Đang ở bên ngoài sao?"

Jungkook cười đến là thích thú ừ ừ hai tiếng nói với hắn "Anh không biết đâu hôm nay ở đây có lễ hội, chơi rất vui, hầy một mình em cũng có thể chơi vui như vậy anh sẽ không tủi thân chứ?"

Taehyung vờ rầu rĩ "Làm sao có thể chứ? anh đang cảm thấy rất tủi thân đây, 24 giờ ngồi trên bàn làm việc gọi điện thoại cho người yêu để rồi nghe thấy người ta nói đi chơi dù không có mình vẫn rất vui em thấy rốt cuộc sẽ cảm giác như thế nào?"

"Haha vậy em chia sẻ cho anh một chút vui vẻ nha"

Kim Taehyung tất nhiên không hiểu cậu làm sao chia sẻ vui vẻ cho hắn, thoáng cái hắn nghe thấy những âm thanh nổ ầm ầm rất có tiết tấu, bên cạnh còn là tiếng Jungkook phấn khích mà reo lên "Anh nghe thấy tiếng pháo hoa không!? đợi anh trở về chúng ta cùng đốt pháo chơi nhé?"

Hắn ngoài cười cũng chỉ có cười, đuôi mắt không ngăn được cong lên trong lòng phi thường hạnh phúc, làm sao vậy cơ chứ cảm giác ấm áp này khiến cho Kim Taehyung dường như nghiện không dứt được ra, hắn rất yêu Jeon Jungkook, rất rất yêu. Bản thân không biết từ lúc nào nhưng đến khi nhận thức được đã không còn quay đầu nổi nữa

Âm thầm nói nhỏ "trở về chúng ta cùng chơi" Thanh âm ầm ĩ vang lên trong máy điện thoại cùng tiếng cười nho nhỏ của Jungkook đem tâm tình trước đó của hắn vứt sạch sẽ ra sau lưng. Lúc đó Taehyung có một suy nghĩ

Đời này hắn chỉ cần một mình người này thôi!

•Brough to you by Somethinintherain•

Bác Sĩ! Tôi Không Phải Là GayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ