2. Anh Lạc, bổn cung trở về rồi!

5.5K 354 38
                                    

P/s: Nên kết hợp nghe bài " Bạch nguyệt quang " để có thêm cảm xúc

Ánh trăng mờ ảo sọi rọi lên gương mặt của Ngụy Anh Lạc đang sai giấc nồng.

- Anh Lạc.. - Âm thanh vang lên thật khẽ, thật yếu ớt tựa hư ảo nhưng nó đã phá vỡ cái lặng im đến nghẹt thở của Tử Cấm thành chưa bao giờ lặng sóng này.

Song tử chậm rãi mở, hàng mi dài lay động nâng dần lên, Ngụy Anh Lạc nheo mắt, nàng ngồi bật dậy lùi về sau. Nàng sợ, nàng sợ vừa rồi chỉ là mộng ảo, là ảo tưởng của riêng nàng, nàng sợ khi tiến lại gần vẫn thấy hoàng hậu nương nương của nàng im lặng trong ngọc quan kia, sợ nàng sẽ không chấp nhận nổi sự thật kia mà gục ngã.

Hít thật sâu một hơi, nàng dùng hết can đảm của cuộc đời mình mà tiến lại một cách thật cẩn thận.......... Hoàng hậu vẫn nằm im không hề động đậy... Thế giới của nàng dường như đã sụp đổ, không còn một chút gì lưu lại cho sự yếu ớt của nàng. Nàng không kiềm nổi nữa rồi, chờ đợi của bấy lâu nay rốt cuộc cũng thành vô ích. Nực cười, thật nực cười, nực cười cho nàng cứ ôm hi vọng hết lần này đến lần khác để rồi thất vọng.. nàng hận, hận bản thân mình ...Nếu năm xưa nàng không trở về thăm phụ thân vô lương tâm, phụ bạc của nàng thì nàng đã có thể bảo vệ nương nương bảo vệ hài tử Vĩnh Tông của nương nương. Nếu năm xưa khi người ấy đứng trên thành cao nàng đến sớm hơn một khắc, chỉ một khắc thôi nàng đã có thể ôm lấy hoàng hậu, ôm lấy Dung Âm của nàng. Tỷ tỷ của nàng nàng không bảo vệ được khiến cho tỷ ấy mất mạng là nàng vô dụng, hoàng hậu nương nương của nàng nàng không bảo vệ được cũng là nàng vô dụng. Ông trời, người đã không để nương nương vong mệnh nhưng tại sao, tại sao lại không cho nàng tỉnh dậy, người là đang trừng phạt Ngụy Anh Lạc ơi là Ngụy Anh Lạc ngươi cả đời rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ vô dụng không hơn không kém.

Đến cuối cùng nàng đã không thể kiềm nữa rồi, bao cảm xúc dồn nén bấy lâu nay chợt ùa đến, dòng lệ nóng hổi cứ không ngừng tuôn rơi, chẳng còn lại gì cho nàng bám víu lấy. Nắm chặt bàn tay thanh mảnh tuyệt đẹp của Phú Sát Dung Âm, Anh Lạc khẽ cọ má mình vào như muốn khắc ghi thật sâu từng đường nét của người

- Hoàng hậu nương nương,... tại sao người vẫn chưa tỉnh dậy? Tại sao vậy? Người giận Anh Lạc đúng không, Anh Lạc xin lỗi, Anh Lạc xin lỗi mà. Trăm sai, vạn sai đều là lỗi của Anh Lạc. Anh Lạc sai rồi.. sai rồi. Nương nương, người như thế Anh Lạc rất đau lòng, rất dau lòng, người thật ích kỉ, tại sao vậy... . tại sa ...o - Giọng nàng đứt quãng, nghẹn ngào, có muôn ngàn lời muốn tuông trào nhưng chẳng thể thốt nên tự gặm nhấm lấy tự chịu lấy cái nỗi đau kia. Nàng nức nỡ khóc, khóc òa lên như một đứa trẻ

Rồi chợt một lần nữa cái âm thanh kia lại vang lên

- Anh ... Lạc.... Anh..... Lạ..c

Tựa như người sắp chết đuối bám được vào một ngọn cỏ, Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu lên. Giọng nàng run run khẽ gọi:

- Nương.. nương nương!! - Nàng chồm đến bên thật sát người kia.

Phú Sát Dung Âm, Phú Sát hoàng hậu, nương nương của nàng thật sự.. thật sự đã tỉnh. Nàng nắm chặt lấy hai tay Dung Âm cọ lên má của mình, nàng liên tục gọi:

[GL][DiênHy][LạcHậu] Ái ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ