3. Cả đời của ta đều dành cho người!

5.1K 339 39
                                    

Ngụy Anh Lạc chậm rãi vùi đầu vào cổ Dung Âm khẽ hít một hơi thật sâu, thật rõ như muốn khắc ghi toàn bộ mùi hương của ngươi kia vào sâu trong tâm trí của mình.

Phú Sát Dung Âm vừa tỉnh lại nên vẫn còn rất mơ hồ nhưng nàng đại khái có thể cảm nhận được Ngụy Anh Lạc trước mắt nàng khác với lúc trước rất nhiều, rất, rất nhiều.

- Anh Lạc, Làm thế nào ta vẫn có thể sống đến bây giờ? Ta đã hôn mê bao lâu rồi? - vuốt nhẹ mái tóc của người kia Dung Âm chờ đợi câu trả lời từ Anh Lạc.

Từ tốn rời khỏi cổ của người kia, nàng ngồi vào cái ghế nhỏ bên cạnh mỉm cười ấm áp. Nàng sẽ không nói cho nương nương biết lí do người còn sống nếu không có lẽ người sẽ tự trách mình cả đời mất

- Hoàng hậu nương nương, năm xưa ông trời thương xót nên người đã không sao, chính Diệp Thiên Sĩ y thuật cao minh đã cứu người. Lúc ấy trong cung có một cung nữ mồ côi vừa qua đời nên Diệp Thiên Sĩ đã dùng một thủ thuật nhỏ để không ai nhận ra. Nương nương sah khi " qua đời" được hoàng thượng sắc phong hiệu Hiếu Hiền Thuần an hạ hoàng lăng đó là điều ai cũng biết người yên tâm sẽ không có ai hại người nữa đâu.

Nương nương đã hôn mê bao lâu ư? Nàng nhớ rõ, nhớ rất rõ là đằng khác vì mỗi ngày đều chờ đợi hoàng hậu của nàng tỉnh, vì mỗi xuân hạ, mỗi thu đông đến đối với nàng tựa ngàn năm, vì từng nhật nguyệt tàn viên nàng đều đến cạnh người ấy không sót

người đã hôn mê tổng cộng một nghìn một trăm tám mươi chín ngày, đã trải qua tròn tứ xuân, tứ hạ, tứ thu, tứ đông. Hôm nay cũng chính là ngày cuối cùng của mùa xuân nhắm mắt lại khi mặt trời lên thì hạ đã đến nhưng có lẽ đây chính là ngày đẹp nhất trong hết thảy xuân thu của Anh Lạc. Anh Lạc từng nghe một thi nhân ở An Nam từng viết hai câu thơ

" Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận

Đình tiền tạc dạ nhất chi mai"

Dung Âm vẫn nằm đấy, nàng khẽ nhắm mắt, hồi ức xưa như bình hải ùa về, vết thương lòng lại khẽ dấy lên, nàng mỉm cười, ôn hòa vương tay xoay đầu người kia

- Anh Lạc, .....- nàng địn nói gì dó nhưng ngắt lại một chút rồi lại cất lời - ngươi đấy vẫn dẻo miệng như lúc xưa nhưng hai câu thơ kia chính là chỉ vẻ đẹp không mờ phai trong lòng người, vẻ đẹp không tận không diệt. Bổn cung đã hôn mê bốn năm, năm nay ta cũng đã tứ thập nhất, từ lâu đã phai mờ vẻ xuân sắc dung nhan này của ta xem chừng đã trở nên tàn tạ héo úa mất rồi.

Nắm lấy bàn tay ấm áp kia Anh Lạc lấy ra một cái gương nhỏ đưa cho Dung Âm

- Nương nương, người không hề già, một chút cũng không có mà còn ngược lại người xinh đẹp còn hơn xưa kia, hơn nữa dù nương nương có ra sau cả đời này Anh Lạc cũng ở bên cạnh nương nương.

- Anh Lạc..- Có chút gì đó nghẹn lại nơi lòng ngực của Dung Âm. Nàng hiểu, hiểu rất rõ, người khi nàng lâm trọng bệnh quan tâm chăm sóc nàng không rời chính là Anh Lạc, khi nàng bị ngã lầu bất tỉnh chính là Anh Lạc đã không ngại tất thảy từ Tân Giả Khố đến bên cạnh nàng, cũng chính là Anh Lạc đã quỳ khắp hoàng cung dưới mùa đông lạnh thấu xương để có thể về bên cạnh một kẻ khi ấy chẳng khác phế nhân như nàng. Anh Lạc, chỉ có Ngụy Anh Lạc là đau lòng, là sợ hãi khi nàng hạ sinh Vĩnh Tông và người đầu tiên nàng nhìn thấy sau bốn năm hôn mê duy nhất cũng là Ngụy Anh Lạc. Nàng có thể tin tưởng rằng cả đời này của nàng có thể không cần tất cả nhưng vạn vạn nếu thiếu đi Ngụy Anh Lạc nàng còn đau khổ hơn cả chết.

[GL][DiênHy][LạcHậu] Ái ThươngWhere stories live. Discover now