Phiên ngoại 2 (có H)

5K 150 55
                                    

Chương 2: Chuyện xưa

Buổi sáng hôm sau, Dung Âm mơ màng tỉnh dậy liền thấy toàn thân nhức mỏi, phía dưới cũng âm ỉ đau. Nàng nhìn qua bên cạnh thì thấy chăn gối đã lạnh từ bao giờ.

- Nương nương, người tỉnh rồi à? – Giọng nói thân thuộc làm vành tai Dung Âm thoáng đỏ ửng.

Ngụy Anh Lạc bê một chậu nước tiến vào đặt cạnh giường người kia.

- Nương nương, để Anh Lạc giúp người vệ sinh thân thể.

Dung Âm muốn từ chối nhưng nhận ra nếu để người khác giúp nàng thì mọi chuyện sẽ rất khó giải thích đành ậm ự gật đầu.

Ngụy Anh Lạc từ từ hạ vạt dưới của y phục, hơi lạnh của giường dính vào đùi làm Dung Âm bất giác khép lại. Nàng cảm thấy có một bàn tay mát lạnh đang tách đùi nàng ra, cúi sát vào. Dung Âm cố nhịn, ngồi thẳng người, nhưng người kia không chịu tha cho nàng, chiếc khăn ấm thoạt đầu còn nhẹ nhàng lau phía dưới bây giờ đã thay bằng chiếc lưỡi ẩm ướt.

- Anh Lạc, dừng lại… - Dung Âm thở dốc muốn đẩy người kia ra nhưng toàn thân nàng bị khoái cảm làm cho đầu óc đều không thể tỉnh táo.

Con sói nhỏ kia nào đồng ý, đôi bàn tay tựa con rắn luồng từ dưới áo mà quấn lấy hai tiểu sơn của Dung Âm, trêu đùa hồng đậu của nàng.

- Ư – Dung Âm không kiềm được mà rên lên một tiếng đầy phóng đãng.
Ngụy Anh Lạc bật cười, đôi môi đỏ mọng nhìn nàng rồi nhướn người đè Dung Âm xuống lại giường, ngón tay thon dài chậm rãi tiếng vào nơi tư mật đang ẩm ướt tình thủy của người kia.

Tay bấu chặt vào vai của Ngụy Anh Lạc, Dung Âm run rẩy từng hồi, tại sao nàng lại yêu thích cảm giác này như thế.

- Dung Âm, nàng thật đẹp, nàng khiến cho ta không thể kiềm được thú tính của mình.

- Anh… Anh Lạc… ta… ta – Dung Âm thở hổn hển, người kia vì sao lại ấm áp như thế, ngay cả thứ dục vọng mà người nọ mang tới cũng tràn ngập tình yêu như vậy.

Ngụy Anh Lạc cúi xuống, đâm thật sâu vào, ngón tay còn cố ý tìm điểm nhạy cảm bên trong nơi kia mà ma sát khiến cho Dung Âm như phát điên lên.

- Anh Lạc, ta không chịu nổi nữa rồi… a! – Dung Âm rên lên một tiếng, eo nàng cong lên, xuân thủy tuôn trào ướt cả một vạt giường.

Sao khi thỏa mãn cơn thú tính của mình, Ngụy Anh Lạc hài lòng nhìn người nọ, lần này thực tâm lau sạch nơi tư mật của người kia. Nhìn hoàng hậu nương nương xinh đẹp tuyệt diễm đang xộc xệch trên giường quả không thể khiến người ta kiềm chế được. Mới sáng sớm mà xuân ý đã khắp phòng, Phú Sát Dung Âm mãi tới trưa mới có thể dậy nổi.

Ở một góc sân, Minh Ngọc nhìn thấy Ngụy Anh Lạc nắm tay hoàng hậu nương nương tiến ra, còn thấy nương nương dáng đi hình như không được ngay ngắn cho lắm, mặt thỉnh thoảng lại nhíu lại.

Dung Âm ngồi trong hậu viện mà hóng mát, bình thường sẽ không cho Dung Âm uống nhiều nước dưa hấu nhưng mà hôm nay xem như bồi thường cho hoàng hậu nương nương.

- Nương nương, xem Anh Lạc có gì này – Ngụy sắc lang đưa ra chén nước đỏ thanh khiết mát lạnh khiến cho mọi buồn bực giận hờn trong lòng Phú Sát nguyệt quang cũng bay mất.
Ngụy Anh Lạc nhìn Dung Âm vui vẻ lòng cũng thoải mái hơn, suýt nữa đã quên luôn chuyện của Ngụy Anh Ninh nếu như bên ngoài Trân Châu không tiến vào thông báo.

[GL][DiênHy][LạcHậu] Ái ThươngWhere stories live. Discover now