8. Thổ lộ

3.3K 200 80
                                    

Diên Hy cung tĩnh lặng đến đáng sợ, mùi thuốc nồng nặc cả cung. Vốn việc Ngụy Anh Lạc bị thương là chuyện trọng đại, lúc Tiểu Đoàn Tử nhìn chủ tử của mình tay ôm Dung Âm, vai trái ướt máu thì y đã định chạy đi báo cho hoàng thượng nhưng cuối cùng bị ánh nhìn sắc bén của Anh Lạc làm im lặng.
Thiển điện phía Tây khói thuốc phủ dày như một lớp sương, trên giường bệnh, Dung Âm mặc một bộ trung y màu trắng, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Ngụy Anh Lạc ngồi cạnh giường, tay nắm lấy tay Dung Âm áp vào má mình. Nhìn đôi bàn tay quấn đầy băng trắng, nhìn trán lưu lại vết cắt trong lòng Ngụy Anh Lạc tựa như bị lửa thiêu. Năm xưa, chỉ vì nàng không ở cạnh Dung Âm mới khiến nàng bị kẻ gian hại, mất Vĩnh Tông, bị ép nhảy xuống Tử Cấm Thành. Bây giờ, nàng đã là Lệnh Phi cao cao tại thượng, một tay che trời. Vậy mà, nàng lại chẳng thể bảo vệ người nọ bình an. Giây phút nàng thấy nương nương của nàng, Dung Âm của nàng nằm dưới nền đất lạnh, huyết sắc nhuộm đầy trang y tim nàng như thắt lại, nàng tưởng mình sắp không thở nỗi nữa rồi.

- Dung Âm, ta xin lỗi, là ta không tốt – Anh Lạc áp má mình vào đôi bàn tay nọ, giọng nàng thì thầm như một con thú đang bị thương, giống như nàng sợ chỉ cần mạnh giọng một chút thôi thì người nọ tan biến.

Người trên giường khẽ lay động, hơi ấm làm nàng như được cam lộ rưới thân. Mi mục tựa họa chậm rãi mở ra.

- Anh Lạc – Nàng gọi bằng chất giọng thật dịu dàng.

- Dung Âm, ta ở đây Anh Lạc ở đây – Ngụy Anh Lạc vội vàng chòm người dậy.
Dung Âm vươn tay vuốt nhẹ đôi mắt đang đẫm lệ của người nọ, ánh mắt nhìn xuống vai của nàng, lo lắng hỏi

- Anh Lạc, ngươi có sao không? Thái y đã đã xem qua chưa?
Ngụy Anh Lạc ôn nhu lắc nhẹ, kỳ thực nàng rất đau, nhưng nhìn thấy Dung Âm bình an thì nàng không còn cảm thấy đau đớn nữa.

- Dung Âm, tại sao người lại tự mình rời khỏi Diên Hy cung? Người có biết như vậy là rất nguy hiểm không?
Phú Sát Dung Âm xoay đầu lãng tránh, chính vì nàng mà Anh Lạc mới bị thương, nếu như nàng không tự ý chạy lung tung thì cũng không gặp tai họa.

- Anh Lạc, ta xin lỗi, vì ta mà ngươi mới bị thương. Trăm sai nghìn sai cũng từ ta mà ra, ngươi vì ta làm quá nhiều, còn ta, ta chỉ gây rắc rối cho ngươi. Ta đáng… ưm.

Không để Dung Âm nói hết câu, Anh Lạc đã ôm lấy nàng, mạnh bạo ngậm lấy bờ môi kia. Ngụy Anh Lạc giống như một con dã thú đang săn mồi bỏ mặt sự kinh ngạc của Dung Âm.
Phú Sát Dung Âm đột ngột bị người nọ hôn như vậy liền cảm thấy choáng váng, nàng vốn chỉ muốn đẩy người nọ ra nhưng lại vô tình đụng trúng vết thương của Anh Lạc khiến Ngụy Anh Lạc đau đến nhíu chặt mày mà lùi về sau.

- Anh Lạc, người…  ta… - Dung Âm không nói thành lời.

Ngụy Anh Lạc nhìn người trên giường, ánh mắt như cố kiềm nén xúc động. Ngụy Anh Lạc ơi là Ngụy Anh Lạc, ngươi điên rồi, ngươi lại dám làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Nàng là đóa tuyết liên, là bạch nguyệt quang. Còn ngươi, ngươi chỉ là một kẻ tâm địa độc ác, tay nhuốm máu tươi. Ngươi làm sao có tư cách chạm vào nàng?

Ngụy Anh Lạc nở một nụ cười chua xót, quỳ xuống trước Dung Âm dập đầu

- Nương nương, là nô tì đã sai. Thỉnh nương nương nghỉ ngơi, nô tì cáo lui.
Nói rồi không đợi Dung Âm phản ứng đã chạy khỏi phòng. Phú Sát thị ngồi trên giường nhìn theo bóng dáng bi thương của người nọ không hiểu sao lòng nàng đau như cắt. Anh Lạc vừa mới hôn nàng. Thì ra, đối với nàng, Anh Lạc là tâm tư ấy. Nhưng, nàng ấy hiện tại đang là Lệnh phi quyền cao chức trọng, được đế vương sủng ái. Còn nàng, nàng chỉ là một phế nhân, một kẻ không tiền, không quyền ngay cả sống công khai nàng cũng không thể sống thì làm sao mà xứng với Anh Lạc. Nữ nhân yêu nữ nhân đã là chuyện thương thiên hại lí, là chuyện nghịch đạo, huống hồ, nàng không xứng với tình yêu của người nọ.

Từ sau nụ hôn lần đó, Dung Âm suốt nhiều ngày liền đều tránh mặt Anh Lạc, cơm canh vẫn đầy đủ nhưng là Minh Ngọc mang tới. Cứ như thế, bầu không khí trong Diên Hy cung như bị phủ thêm một lớp băng nữa. Dạo gần đây, Dung Âm càng lúc càng ít thấy bóng dáng của Anh Lạc. Trăng đêm nay rất sáng, Phú Sát Dung Âm ngồi ngoài sân, bên cạnh là Minh Ngọc. Nàng dùng đôi mắt của mình nhìn vầng trăng cô độc trên trời cao kia.
- Nương nương, để nô tì đi mắng Ngụy Anh Lạc. Cô ta bị làm sao vậy? Tại sao lại đối xử lạnh nhạt với nương nương như thế này? Người xem, sáng nay nô tì bảo y đến thăm nương nương y chỉ nói ta rất bận rồi rời đi. Thực đáng ghét.
Dung Âm chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, thông thường, mọi ngày nàng sẽ ngủ vào giờ này nhưng hôm nay trăng rất sáng, mặc kệ Tiểu Đoàn Tử ngăn cản, nàng kiên quyết ngồi ngoài sân. Nhưng có lẽ, chính nhờ sự cố chấp đó mà nàng mới thấy rõ được bộ dạng siêu siêu vẹo của Ngụy Anh Lạc. Nàng ấy chân xiên, chân thẳng mà đi vào Diên Hy cung, mặt thì đỏ gắt, rõ ràng là đã say rượu.

- Minh Ngọc, Anh Lạc bị sao vậy? – Dung Âm lo lắng đứng dậy đi về phía người nọ.

- Nương nương, Anh Lạc mấy ngày nay đều như vậy, đi từ sáng, tới tối về liền say khước, mình thì nồng nặc mùi rượu. Hỏi cô ta đi đâu, cô ta cũng không trả lời.
Dung Âm tiến tới đỡ lấy tay của Ngụy Anh Lạc, cùng Tiểu Đoàn Tử dìu nàng vào phòng, sau đó phất tay bảo người nọ lui ra.

- Ngụy Anh Lạc! – Giọng nói pha chút rõ sự tức giận – Ngươi ngày nào cũng uống rượu như thế là đang muốn tự giết mình sao?

Ở trên bộ trường kỷ, Ngụy Anh Lạc loạng choạng tiến lại gần Dung Âm

- Dung Âm, nàng trở về đi. Ta thân thể dơ bẩn, tâm địa dơ bẩn, không đáng để nàng quan tâm. Sống hay chết hãy để ta tự sinh tự diệt. – Giọng của nàng mang theo sự lạnh lùng, chế giễu  không rõ là tự chế giễu mình hay chế giễu Dung Âm.

- Anh Lạc, đừng làm càn nữa! – Dung Âm nắm lấy tay Anh Lạc nhưng nàng không ngờ Ngụy Anh  Lạc lại hất ra, cú hất mạnh làm nàng ngã xuống nền đất, vết thương trên tay lại rỉ máu.
Ngụy Anh Lạc như nhận ra mình vừa làm gì, vội vàng ôm lấy Dung Âm như một kẻ điên dại.

- Dung Âm, ta xin lỗi, ta không cố ý, ta không hề muốn làm nàng bị thương. Dung Âm, ta từ trước tới giờ  chỉ muốn ở cạnh nàng. Ta biết, ta không xứng với nàng, nàng thiện lương như vậy mà ta lại vấy bẩn nàng. Nhưng ta xin nàng, đừng phớt lờ ta, đừng đẩy ta ra xa. Ta rất đau lòng, Dung Âm, ta yêu nàng.

Phú Sát Dung Âm như đóng băng, nàng không hiểu vì sao được người nọ ôm lấy nàng lại cảm thấy bình yên đến như vậy. Chỉ khi ở cạnh người nọ nàng mới cảm thấy được vui vẻ. Từ lâu rồi, nàng đã nghĩ rằng mình chỉ yêu một mình Hoằng Lịch nhưng không phải như vậy. Mỗi ngày một nhiều, nàng tham luyến được ở cạnh Anh Lạc còn nhiều hơn khát khao được đế vương tình. Thật ra, nàng đã yêu Anh Lạc, yêu từ rất lâu rồi.

- Anh Lạc ngốc. Ta cũng yêu ngươi – Giọng nói của Dung Âm dịu dàng rót vào vết thương lòng của người nọ.
Ngụy Anh Lạc ngẩn người, nhìn Dung Âm như đang không tin những gì trước mắt. Một lần nữa, nàng cúi xuống hôn thật sâu người nọ, đôi môi quyến luyến vị ngọt, đầu lưỡi nghịch ngợm khuấy đảo Dung Âm. Lần này, Dung Âm không chống cự nữa, nàng vươn tay ôm lấy cổ Anh Lạc.

- Dung Âm, là mơ cũng được, là thật cũng được. Vì ba chữ của nàng, ta nguyện hi sinh tất cả.

- Nha đầu ngốc. - Cả gương mặt Dung Âm đỏ bừng lên.

[GL][DiênHy][LạcHậu] Ái ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ