9. Gặp nạn (Hạ): Manh mối

3.2K 175 23
                                    

Diên Hy cung đêm nay yên bình đến lạ, Ngụy Anh Lạc ôm Dung Âm trong vòng tay của mình. Dung Âm từ lâu đã ngủ say, hơi thở dịu dàng, đều đặn chỉ còn Ngụy Anh Lạc đôi mắt vẫn ôn nhu ngắm nhìn người nọ. Ngụy Anh Lạc từ nhỏ không sợ trời, không sợ đất, không biết yêu ai là gì. Đối với nàng, có ơn tất báo, có thù tất trả. Người cho nàng ơn, nàng không ngại thân đền đáp. Lúc đầu, vào Trường Xuân cung đều chỉ vì trả thù cho A Mãn tỷ tỷ của nàng.
Nàng vốn không ngờ rằng trong hậu cung nhơ nhuốc máu tanh này lại có một bạch nguyệt quang thuần khiết đến như vậy. Hoàng hậu nương nương của nàng dịu dàng, hiền thục như nước chảy, tự bao giờ đã làm trái tim bằng đá của nàng từng chút, từng chút một rung động. Đối với Dung Âm nàng không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả tình cảm của mình dành cho nàng.

- Dung Âm, mỗi vết thương nàng chịu đựng ta đều sẽ thay nàng trả lại gấp một trăm lần, một vạn lần.

Ngụy Anh Lạc là như vậy, người không đụng ta, ta không hại người. Người đã hại ta, ta diệt tận gốc.

Ánh nắng lọt qua khung cửa chiếu vào gương mặt tuyệt mỹ của Dung Âm

- Anh Lạc – Dung Âm mơ màng gọi một tiếng nhưng không thấy đáp trả.
Chạm tay vào bên cạnh thì thấy giường đã lạnh từ lâu. Ngụy Anh Lạc không còn ở trong phòng.

Từ sáng sớm, Ngụy Anh Lạc đã ngồi nghi trượng đến Thừa Càn cung. Thái Hậu mấy ngày nay đều đã đi cầu phúc cho Hoàng Đế chính vậy mà phi tần cũng không cần đến thỉnh an. Điều đó cũng là lý do khi Ngụy Anh Lạc tới, Kế hoàng hậu đang thong thả vẽ tranh.

- Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương. – Ngụy Giai thị theo phép hành lễ, cẩn mực bình đạm.

Na Lạp Thục Thận phất tay nhẹ, cho người bên cạnh lui ra hết, bản thân không biểu tình gì nhiều.

- Lệnh phi không cần đa lễ. Những gì Lệnh phi cần, bổn cung đã có. Còn thứ ta cần thì sao? Ngồi đi. – Nói rồi nàng ngồi xuống mộc đôn.

Ngụy Anh Lạc cũng không ngần ngại ngồi bên cạnh, từ trong tay áo nàng lấy ra một hộp gỗ nhỏ vẻ ngoài bình thường. Kế Hậu từ tốn nhận lấy, nàng mở ra và cầm lấy mảnh vải trắng ở bên trong hộp rồi sau đó lặng lẽ đốt nó trên ngọn đèn Quan Âm.

- Lần này, là do có người ngoài cung nhún tay gây khó dễ. Lệnh phi thông minh hơn người, cũng đoán chắc được nguyên nhân đằng sau chứ nhỉ?
Ngụy Anh Lạc trầm mặc nhìn tấm vải từ từ biến thành tro bụi kia, rất lâu sau nàng mới cất giọng.

- Việc về nàng ấy, chỉ có ta, Diệp Thiên Sĩ và hoàng hậu nương nương hiểu rõ sự tình. Thần thiếp ban đầu nghĩ rằng mọi việc bại lộ nhưng suy xét kỹ lại thì rõ ràng có nội tình. Trong triều, có người muốn ném đá giấu tay. Mượn tay thần thiếp để diệt trừ một số cung nữ và nội giám.

Na Lạp Thục Thận nở một nụ cười không rõ là đang khen ngợi hay có dụng ý khác

- Lệnh phi quả thật không làm bổn cung thất vọng. Tin do thái giám trong Diên Hy cung truyền ra, nếu cung nữ được Lệnh phi nương nương sủng ái trân quý bị một đám ô hợp giết chết thì tất nhiên với tính tình của Lệnh phi, đám người kia không thể nào sống tốt được. Cứ như vậy mà bị diệt trừ, vừa không làm bẩn tay bản thân nói không chừng còn có thể đem chậu nước bẩn hất vào. Nhất tiễn song điêu.
Ngụy Anh Lạc đã loáng thoáng đoán được người phao tin đồn cũng như người muốn sau lưng tạt chậu nước bẩn này vào nàng. Nhưng đáng tiếc cho kẻ đó, đám cung nhân kia trước khi chết bị nàng dụng hình, đem một số chuyện không nên nói truyền vào tai Tiểu Đoàn Tử.

[GL][DiênHy][LạcHậu] Ái ThươngWhere stories live. Discover now