Hậu sinh (29): Kết thúc.

2.2K 90 31
                                    

Tiếng chuông chùa vọng từng hồi cảm giác vừa thanh tỉnh lại vừa miên man. Tay trong tay với Ngụy Anh Lạc, Phú Sát Dung Âm chầm chậm ngắm nhìn phong cảnh của Bồng Sơn. Ngồi trong đình viện, phóng tầm mắt xuống dòng sông như dải lụa vắt ngang rừng lại khiến người ta cảm thấy an bình.

- Anh Lạc, rất nhiều năm trước, ta đã đến đây một lần. Lần ấy ta gặp được Đại Tăng Huyền Không, cũng là người đã tặng chúng ta chuỗi ngọc.

- Dung Âm, vì sao nàng nhất quyết muốn đi Bồng Sơn?

Nhìn chuỗi ngọc trong tay Dung Âm nhìn vào đôi mắt sâu tựa đáy hồ long lanh của Anh Lạc

- Vì muốn trả cho một người một đáp án.

Ngụy Anh Lạc khó hiểu nhìn Dung Âm, không lâu sau đó, nàng để ý rằng từ những bậc thang sau rặng trúc có hình bóng của một tăng nhân. Y tuy là tăng nhân nhưng khôi ngô tuấn mỹ vẻ đẹp ấy gọi là không nhiễm bụi trần.

- Tham kiến đại sư – Dung Âm kính cẩn chấp tay, Ngụy Anh Lạc cũng học theo. Khi nàng nheo mắt lại nhìn kỹ thì hình như người này trông rất quen.

Người kia là Huyền Không, đồ đệ chân truyền nhiều đời của Huyền Trang đại pháp sư. Không ai biết y bao nhiêu tuổi, chỉ biết rằng y nổi tiếng tinh thông huyễn thuật, biết trước thiên cơ.

Huyền Không không nhanh không chậm nở ra một nụ cười đức độ

- Phú Sát thí chủ đến đây có lẽ là vì đã tìm được cho mình đáp án.

- Đúng vậy – Dung Âm gật đầu rồi kéo Ngụy Anh Lạc ngồi bên cạnh.

Nhiều năm về trước, khi sơ ngộ Huyền Không, Dung Âm đã được tặng chuỗi ngọc như vật hộ thân. Chuỗi còn người còn, chuỗi mất người vong. Khi ấy, Huyền Sư tiết lộ cho Dung Âm biết rằng nàng mệnh nàng gặp nhiều biến cố. Năm ba mươi bảy tuổi sẽ gặp một đại nạn vong mệnh. Tuy nhiên, không phải không có cách hóa giải. Nếu như năm nàng ba mươi lăm tuổi gặp được Thiên chiếu Bảo Mệnh Tinh thì tai qua nạn khỏi, nửa đời còn lại sẽ vui vẻ.

- Đại sư, thế nào là Thiên chiếu Bảo Mệnh Tinh? – Phú Sát hoàng hậu năm xưa hỏi.

- Câu hỏi này chỉ có hoàng hậu biết đáp án. Khi nào có được đáp án rồi xin hãy đến Bồng Sơn tìm bần tăng.
Dung Âm ở hiện tại cười như nước, hai chuỗi ngọc đặt kế nhau

- Thiên chiếu Bảo Mệnh Tinh của ta là một người rất đáng yêu, người ấy sẽ cưỡi hỉ thước bảy màu, ôm một quả dưa hấu thật to mà đến ở cạnh ta.
Ngụy Anh Lạc nhìn đi nhìn lại Huyền Không vì cảm thấy quen mặt, nhưng rồi nàng đã nhớ ra

- Ông, ông là người ở bờ Vong Xuyên – Họ Ngụy lắp bắp.

Huyền Không nheo mắt cười đầy ẩn ý

- Anh Lạc cô nương cuối cùng cũng đã nhận ra bần tăng.

- Anh Lạc, ngươi quen đại sư sao? – Dung Âm hỏi.

Ngụy Anh Lạc liên tục gật đầu

- Đúng vậy, Dung Âm, kiếp trước, khi ta trút hơi thở ở Diên Hy cung năm bốn mươi chín tuổi. Trên đường xuống Hoàng Tuyền chính người này đã dẫn ta đi.

[GL][DiênHy][LạcHậu] Ái ThươngWhere stories live. Discover now