Hậu sinh (23): Chân tâm

2.2K 90 85
                                    

Anh Lạc đi lại trong sân, nàng nhìn bầu trời đang đầy sao lòng đầy buồn bực. Hai tay nàng siết chặt. Đưa mắt về tẩm điện chỉ còn một ánh đèn mờ ảo lòng căm phẫn không thể tả. Ái Tân Giác La Hoằng Lịch, ta căm ghét ngươi.

Mọi chuyện bắt đầu từ sáng nay, thường thì Dung Âm sau khi nhận thỉnh an từ phi tần sẽ về thư phòng đọc sách nhưng hôm nay không như vậy. Nàng trở về phòng, im lặng và trầm mặc nhìn từ chiếc ghế con nhìn ra khung cửa sổ thẩn thờ.

Ngụy Anh Lạc không biết nàng vì sao lại như thế, muốn cất lời hỏi nhưng lại không hỏi, chỉ có thể cùng ngồi cạnh nàng. Hơn một canh giờ thờ thẩn như thế, Phú Sát Dung Âm rốt cuộc cũng chịu mở miệng. Nàng đưa tay lấy chiếc hộp nhỏ chầm chậm mở ra. Là Khóa trường mệnh.

Đến lúc này, Ngụy Anh Lạc đã biết nàng vì sao lại như thế. Hôm nay là ngày giỗ của Vĩnh Liễn con trai nàng.

- Dung Âm – Ngụy Anh Lạc nắm lấy tay nàng cùng khóa trường mệnh. Thật ra, trong thâm tâm, nàng biết rõ Dung Âm luôn mong muốn có được một hài tử cùng nàng bầu bạn nhưng vì họ Ngụy nàng mà Dung Âm kiên quyết khước từ mọi lần thị tẩm của Hoằng Lịch.

Nếu không phải vì Dung Âm là đích phúc tấn được Ung Chính gia thân phong thì có lẽ từ lâu đã bị văn võ bá quan đã dâng chiếu xin phế truất nàng từ lâu. Ngụy Anh Lạc trong lòng đối với Dung Âm có biết bao nhiêu áy náy.

- Dung Âm, nàng đừng buồn. Vĩnh Liễn đã được đến một nơi rất tốt – Ngụy Anh Lạc chậm rãi đưa mắt nhìn.

- Ở chỗ Diêm Vương, ta biết được, Vĩnh Liễn sau khi mất đã được đầu thai vào một chỗ rất tốt – Ngụy Anh Lạc cười tươi

- Nó được đầu thai vào một nhà đại thương, cả đời phú quý.

Sự thật, Ngụy Anh Lạc căn bản không biết gì, nhưng nếu lời nói dối ấy có thể khiến Dung Âm vui lên thì chính nàng cũng không sợ sau này bị cái gì đó cắt lưỡi vì vọng ngữ.

Phú Sát Dung Âm chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng và bình thản

- Anh Lạc, nếu như lúc đầu, bản cung có thể kiên định như ngươi thì có lẽ đã không bị biến thành người như bây giờ.

- Dung Âm, nàng bây giờ thì sao? Đừng tự trách mình nữa, có trách cũng là trách quy tắc cứng nhắc, lòng người sắt đá ép nàng trở thành người nàng không muốn. Dung Âm, nàng đoan trang cũng được, không đoan trang cũng được. Ngụy Anh Lạc ta chính là yêu nàng, ta yêu Phú Sát Dung Âm – Ngụy Anh Lạc kề tay Dung Âm lên má mình.

Ngón tay tựa bạch ngọc vuốt lên gương mặt như tịnh đế liên của Ngụy Anh Lạc, Dung Âm dịu dàng cất giọng
- Gặp được ngươi là điều may mắn nhất cuộc đời của ta.

- Dung Âm, đây phải là do ta nói, gặp được nàng là hạnh phúc lớn nhất, là may mắn lớn nhất của kẻ vừa độc ác vừa không ra gì như ta – Ngụy Anh Lạc nhe răng cười.

- Ngươi đó, ngươi đó – Dung Âm bật cười tựa lê hoa nở rộ, tay chọt chọt mũi của Ngụy Anh Lạc.

Một lát sau, Cao Ninh Hinh và Hàm Hương cũng kéo nhau sang Trường Xuân Cung mà ăn bám. Cao Ninh Hinh thì muốn ăn món gà nướng do Ngụy Anh Lạc làm mà ngày nào cũng mặt dày đi ngang, còn Hàm Hương thì vứt hết tự trọng để bám theo Minh Ngọc. Dung Âm nhìn Ngụy Anh Lạc đấu khẩu cùng Cao Ninh Hinh và Hàm Hương ưu tư trong lòng cũng vơi đi, không khí vui vẻ như thế này khắp Tử Cấm Thành chỉ mình Trường Xuân Cung có được.

[GL][DiênHy][LạcHậu] Ái ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ