2

1.3K 123 15
                                    

"Tức là anh đã thật sự đấu với August rồi? Là như thế nào? Có cảm giác gì?"

Bây giờ Chu Chính Đình đã ở xe của Phạm Thừa Thừa, anh cùng Justin ngồi ở hàng ghế đằng sau, cãi nhau hỏi han liên tục. Ngón tay anh không ngừng vuốt vuốt điện thoại di động, là quá khứ và thông tin về August.

"Tuổi tác không lớn, thân thủ không tệ, là sát thủ."

"Em đã nói rồi! August chính là sát thủ trong giới truyền kỳ, đặc biệt lợi hại, đến cái bóng người em cũng chưa được nhìn qua."

Justin nói xong còn ủ rũ dựa vào ghế. Chu Chính Đình buồn cười liếc mắt nhìn Justin một chút, thẳng tay đập một phát vào vai cậu.

"Anh nói này Hoàng Minh Hạo, không phải là em hâm mộ tên sát thủ kia đấy chứ? Em có còn tí tôn nghiêm nào của cảnh sát không vậy?"

"Em có! Chính vì vậy em mới phải mời đội trưởng là anh về đây!"

Justin trở mặt trong một giây, nhanh chóng vung lên cái đuôi nhỏ nịnh nọt Chu Chính Đình. Có vẻ Chu Chính Đình rất ưng ý, kiêu ngạo cười cợt, nháy mắt đem những câu nói vừa nãy Justin khen ngợi người khác quẳng qua một bên.

Phạm Thừa Thừa đang lái xe, ngó qua kính chiếu hậu nhìn hai con người đang đánh lộn kia, làm sao lại không nhớ mình vừa bị nhục mạ mà vẫn còn trẻ con như vậy được cơ chứ.

Cậu tùy tiện liếc mắt sang điện thoại di động đang đặt bên ghế phụ, vừa vặn đúng lúc màn hình sáng lên.

"Thông tin về người vừa chết, xem qua đi."

Phạm Thừa Thừa đem điện thoại di động đưa ra ghế sau, Chu Chính Đình nhận được liền cấp tốc lướt xem, anh đọc rất nhanh, đọc xong còn nhíu nhíu mày.

"Phạm nhân? Đã giết được? August nên ra tay tàn nhẫn một chút mới đúng."

Chu Chính Đình đưa lại điện thoại cho Phạm Thừa Thừa, nhíu mày thốt ra một câu.

Justin trợn to hai mắt, lập tức đè lại tay Chu Chính Đình, cẩn thận hỏi:

"Vừa nãy anh còn giáo dục em sao bây giờ lại như vậy? Anh cũng mất đi sự tôn nghiêm của cảnh sát rồi à?"

"Hoàng Minh Hạo, anh thấy hình như em tìm đến anh là để ăn đòn thì phải!"

Cãi nhau một hồi cuối cùng cũng đến nơi ở của Chu Chính Đình, nói thêm vài câu thì hai cậu em trai cũng lái xe đi rồi.

Chu Chính Đình có nhiều nhiệm vụ nên rất ít khi ở lại đây. Lần gần nhất trở về cũng đã hai, ba năm trước rồi, cũng chỉ ngủ vài đêm rồi đi. Lần này anh trở về chính là để hoàn thành nhiệm vụ bắt giữ được August, nên ở lại thành phố này một thời gian.

Anh mang không nhiều hành lý lắm, đến cửa nhà lập tức mở túi đeo đằng sau lưng ra tìm chìa khóa.

Con người tên là Chu Chính Đình này, cũng có thể được coi là tinh anh, lúc thực hiện nhiệm vụ cũng coi là vô cùng đẹp trai, thời điểm đánh nhau cũng coi là vô cùng mê người, thế nhưng những chuyện nhỏ như hạt vừng lại rất dễ bị rơi vào mơ hồ.

Ví dụ như hiện tại, chìa khóa phòng của anh đã không cánh mà bay.

Chu Chính Đình đứng ở trước cửa nhà điên cuồng lục lọi cả nửa ngày, thậm chí đem cả vali hành lý ngửa lên trời dốc xuống vẫn không tìm thấy chìa khóa. Anh bắt đầu nghi ngờ bản thân đơn giản là không mang chìa khóa về đây...

Chu Chính Đình tuyệt vọng đóng vali lại, oan ức ôm chặt lấy túi của mình. Anh móc ra từ bên trong một bọc nhỏ, là một đống đồ linh tinh phục vụ việc công tác.

Chu Chính Đình này làm sao lại không có khả năng phá cửa để vào cơ chứ, thân là đặc công chuyên nghiệp, không mang chìa khóa, cùng lắm thì phá cửa!

Chu Chính Đình cuối cùng cũng quyết định bắt đầu, dùng mắt thường phán đoán một hồi. Là ổ khóa hạng C. Ổ khóa hạng C được làm tương đối cao cấp, có khả năng chống trộm tốt, dùng thanh sắt sẽ không khả quan. Chu Chính Đình rút từ trong túi ra máy dò tuyến cảm ứng hồng ngoại chuyên dụng, chuẩn bị nhắm đúng vị trí ổ khóa tiến hành phá cửa.

Cửa thang máy ở phía sau đột nhiên mở ra, một người con trai trẻ tuổi cầm theo hộp cơm đang đi về phía này. Cậu ta nhìn thấy Chu Chính Đình đang ngắm ngắm, suýt chút nữa ngây ngốc tại chỗ. Mà Chu Chính Đình vừa nghe thấy âm thanh cũng lập tức đem dụng cụ chuyên nghiệp giấu vào trong tay áo.

Anh có chút lúng túng, hướng về phía người con trai vừa đi từ tháng máy ra kia cười cười, anh rõ ràng là đang mở khóa cửa phòng mình mà lại khiến người ta tưởng như ăn trộm.

"Xin chào, tôi là Chu Chính Đình. Tôi...Cái kia...Không mang chìa khóa."

Chu Chính Đình có chút lúng túng gãi gãi đầu, động tác ngây ngốc làm cho người kia lơ đãng cong khóe miệng.

"Xin chào, tôi là Thái Từ Khôn, ở đối diện phòng anh."

Thái Từ Khôn chỉ chỉ một cái cửa khác cùng tầng với Chu Chính Đình, anh lập tức để lộ ra ánh mắt tội nghiệp.

Hóa ra là hàng xóm của mình, hiện tại người bạn nhỏ Chu Chính Đình rất đáng thương, cậu ta nhất định sẽ giúp đỡ mình.

Thái Từ Khôn có chút lúng túng, nụ cười cứng đơ ở trên mặt. Nhưng Chu Chính Đình rất đáng thương, không chứa chấp cũng cảm thấy áy náy. Thái Từ Khôn cắn răng một cái, liền mở cửa nhà mình, đừng ở giữa hô lên với Chu Chính Đình:

"Anh vào nhà ngồi một chút đi, tôi giúp anh gọi công ty mở khóa."

Được được được, cậu đẹp trai, nghe lời cậu hết.

Chu Chính Đình sợ Thái Từ Khôn đổi ý, lập tức ôm hành lý vọt thật nhanh vào nhà Thái Từ Khôn.

[Trans] [Khôn Đình] CỨU RỖIWhere stories live. Discover now