24

1.2K 104 5
                                    

Chu Chính Đình không biết đã ngủ mấy ngày, vừa mới mở mắt, đầu như bị máy móc khoan đục, vang lên vong vong.

Đây là đâu? Mình làm sao thế này?

Đầu óc Chu Chính Đình lập tức có phản ứng, mơ mơ màng màng chống tay muốn đẩy người lên, một giây sau, cảm giác đau nhức truyền từ nửa thân dưới làm anh tỉnh táo ngay lập tức.

Cảm giác đau đớn mạnh mẽ xâm chiếm nơi riêng tư buộc Chu Chính Đình tìm về những ký ức trước khi hôn mê, anh bắt đầu nhớ lại ánh sáng tối tăm trong không gian nhỏ hẹp, bản thân ngồi trên đùi Thái Từ Khôn, bám lấy vai cậu, cuồng nhiệt ôm hôn.

Cảm giác gắn bó quấn quít, những ngón tay man mát chu du khắp da thịt như thủy triều trào lên trong Chu Chính Đình. Anh xấu hổ đến mức lấy chăn che quá nửa khuôn mặt sắp bốc khói của mình, chỉ hận không thể cắt bỏ đoạn kí ức này đi. Tuy tất cả đều là do cái bình thuốc kia, nhưng lúc đó chính là anh chủ động để Thái Từ Khôn muốn anh. Chu Chính Đình vừa nghĩ tới đây, đỉnh đầu nóng đến muốn bốc khói.

Anh ở bên cạnh Thái Từ Khôn thì không sai, thế nhưng khuôn mặt kia là August, sự dịu dàng kia lại là Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình thực sự không biết nên đối mặt với cậu ra sao. Anh không biết những lời nói khi đó của mình có phải là đã lưu lại ấn tượng xấu cho Thái Từ Khôn, anh thậm chí sợ rằng những điều đó chỉ là cậu ấy bố thí muốn cứu anh một mạng. Chu Chính Đình nằm một mình trên giường suy nghĩ lung tung, con ngươi đen láy mờ mịt nhìn thế giới.

"Chính Chính, anh đã tỉnh chưa?"

Giọng nói của Thái Từ Khôn truyền từ bên ngoài đến, Chu Chính Đình chưa chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối mặt, đem chăn quấn chặt hơn chút nữa. Thái Từ Khôn đứng bên cạnh giường anh, nhìn hành động trẻ con của người trước mặt, chỉ biết bất đắc dĩ cười cười.

"Đừng kéo kín như vậy, chừa một chỗ cho không khí chứ."

Thái Từ Khôn đưa tay kéo kéo chăn của Chu Chính Đình, hai ba lần như vậy cuối cùng cũng giải thoát được đầu anh khỏi ngạt khí. Chu Chính Đình hờn giận trừng mắt với Thái Từ Khôn, hai má ửng đỏ vẫn không bớt đi chút nào.

"Anh ngủ một ngày một đêm rồi, trong lúc đó Châu Duệ có tới cho anh uống thuốc, còn chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?"

Thái Từ Khôn ngồi xuống bên giường, một tay cầm chặt tấm chăn kiên nhẫn giải thích. Chu Chính Đình đem tin tức ở trong não loại bỏ đi một cách thần tốc, tâm tư mới dần dần khôi phục trạng thái bình thường.

"Châu Duệ mà em nhắc đến, cũng là ngưởi ở trong tổ chức?"

"Đúng, không sai."

Thái Từ Khôn không vòng vo, thẳng thắn thừa nhận.

Có điều thân phận của Châu Duệ cũng không phải là nỗi bận tâm quá lớn với Chu Chính Đình. Anh nghe xong thì cũng coi như là xong, điều anh quan tâm nhất chính là người trước mắt. Chu Chính Đình chống tay xuống giường muốn thử đứng dậy một lần nữa. Cảm giác đau đớn từ nửa thân dưới truyền đến, anh nhíu chặt lông mày, dùng cánh tay run rẩy nhẹ nhàng chống đỡ.

[Trans] [Khôn Đình] CỨU RỖIWhere stories live. Discover now