13

1K 99 0
                                    

Chu Chính Đình vừa đến được trụ sở đặc công thì cũng vừa đúng giờ, không muộn một phút. Anh vội vã đi vào cửa lớn, tình cờ gặp được Hoàng Minh Hạo cùng Phạm Thừa Thừa đang ngồi ở ghế salon trong phòng khách tầng một.

"Hai người ngồi ở đây làm gì vậy?"

Chu Chính Đình đi lên phía trước, bộ dạng như đại ca oai phong hỏi thăm hai người anh em. Hoàng Minh Hạo đang dùng diện thoại, nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên, lập tức tắt màn hình đi, bởi vì đang đi làm mà chơi điện thoại thì sẽ bị giáo huấn rất nặng nề.

Khát vọng sống của Hoàng Minh Hạo rất lớn, cậu cũng không muốn vô duyên vô cớ bị Chu Chính Đình tát cho một cái.

"Chúng ta đợi chuẩn bị xuất phát, anh tới đây làm gì?"

"Anh tìm đến thầy Bạch, ông ấy có ở đây không?"

"A, tối hôm qua thầy nói có nhiệm vụ, chúng ta đang chuẩn bị đi đón ông ấy, đi cùng không?"

"Được rồi, cùng đi thôi, mau nhanh lên, không kịp tiếp ứng thì phải làm sao bây giờ!"

Khi Chu Chính Đình mắng người khác đúng là rất hung dữ, tối sầm cả nét mặt. Hai cậu em liền thoát khỏi hiện trường bằng tốc độ ánh sáng. Chu Chính Đình đối với việc giáo dục em trai vẫn rất tự hào, có chút kiêu ngạo nhíu mày, bước chân nhanh nhẹn ra chỗ để xe.

Bọn họ đi đón người họ Bạch, là thầy đặc huấn của Chu Chính Đình khi anh còn nhỏ. Tố chất năng lực không tệ, có thể nói là tấm gương của Chu Chính Đình trong một thời gian. Chỉ có điều Chu Chính Đình còn trẻ, sức dài vai rộng, thường bị điều đi khắp nơi chấp hành nhiệm vụ, những năm gần đây không hay gặp thầy Bạch. Lần này tình cờ trở về, theo lễ tiết cũng nên chào hỏi một câu.

Không nghĩ tới chuyện vừa đến đã có thể thấy thầy Bạch làm nhiệm vụ, điều này làm cho Chu Chính Đình rất mong chờ. Anh là học sinh do một tay thầy huấn luyện, phong thái của ông ấy anh đã được chiêm ngưỡng không ít, thế nhưng được tận mắt nhìn thấy thầy giáo chấp hành nhiệm vụ, cho dù chỉ là phần kết cũng coi như là được mở mang tầm mắt.

Tâm trạng của Chu Chính Đình không tệ lắm, Phạm Thừa Thừa nhìn qua kính chiếu hậu là có thể nhận ra. Cậu nhanh chóng lái xe đến một khu biệt thự ở vùng ngoại ô.

Cậu để xe cách một khoảng so với khu biệt thự, Chu Chính Đình để Phạm Thừa Thừa và Hoàng Minh Hạo ở lại, một mình bước xuống tiến về trước.

Người ở bên trong khu biệt thự cũng không nhiều nhưng Chu Chính Đình cũng không thể không nâng cao sự cảnh giác. Anh không dám đi thẳng tới hướng biệt thự mà thầy giáo đang làm nhiệm vụ, trái lại chọn đường vòng đi qua một khu vườn. Chu Chính Đình cảm giác như mình đang bị ai đó theo dõi.

Phán đoán của Chu Chính Đình đối với việc bám đuôi là vô cùng mẫn cảm, bị một tầm mắt lạ nhìn chằm chằm sẽ khiến anh có cảm giác nguy hiểm không nói ra được. Anh bước nhanh hơn, đi về hướng bên trái của căn biệt thự, phía trước vừa vặn là một chỗ ngoặt. Chu Chính Đình bước vài bước lớn định tiến vào, sau đó lại vượt qua rào chắn ngoài rìa biệt thự.

[Trans] [Khôn Đình] CỨU RỖIWhere stories live. Discover now