26

986 95 1
                                    

Nghe Thái Từ Khôn đem tính mạng của chính bản thân ra hời hợt đùa giỡn, Chu Chính Đình tức giận đến ngực khó chịu, anh đưa tay lên lung tung gạt đi những giọt nước mắt, khịt khịt mũi xoay người hướng về phía giường.

Anh mệt mỏi, anh không muốn tranh cãi những chuyện này nữa, hai người đều có những nguyên tắc vô cùng cố chấp với từng vấn đề, cố chấp đến đáng sợ, chỉ dựa vào một đoạn tranh luận ngăn ngắn này ai cũng không khuyên phục được ai.

Chu Chính Đình quay lưng về phía Thái Từ Khôn, cảm giác đau nhức từ nơi kia truyền thẳng từ cột sống lên da đầu làm anh nhất thời có chút run chân. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt Thái Từ Khôn đang theo dõi mình từ đằng sau, vì lẽ đó anh càng không cam lòng mà cắn chặt môi dưới nhích từng bước chân.

"Chính Chính......"

Thái Từ Khôn muốn nâng tay Chu Chính Đình lên dựa vào tay trái của mình, thế nhưng lại bị bỏ rơi không thương tiếc. Anh hơi dùng sức, cả người không giữ được cân bằng liền lảo đảo, Thái Từ Khôn thực sự là không nhìn nổi nữa trực tiếp vòng tới trước mặt anh chặn ngang ôm lấy.

Hai tay cậu nắm chắc eo Chu Chính Đình làm anh không kịp phản kháng đã thấy mình yên vị ở trên giường. Thái Từ Khôn đem Chu Chính Đình quấn chặt vào trong chăn, còn tỉ mỉ vuốt phẳng từng góc giường. Sau khi xong xuôi, ngồi xuống, ngẩng đầu lên cậu liền nhìn thấy Chu Chính Đình đang chăm chú nhìn mình.

"Chính Chính, còn giận sao?"

Thái Từ Khôn ngồi ở bên giường, biết là chính mình chọc tới anh, trong lòng hơi hổ thẹn. Có điều Chu Chính Đình cũng không phải loại người mưu mô, nói tức giận chỉ là tức giận lúc đó thôi, hiện tại Thái Từ Khôn ngoan ngoãn ngồi trước mặt anh như thế này cũng đủ làm tức giận bay biến gần hết rồi, chỉ là vấn đề sĩ diện, không phải muốn hết là hết. Chu Chính Đình làm bộ còn tức giận bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác.

"Anh còn tức giận hay không, em cảm thấy sao thì nó là như vậy."

"Đừng giận~ Chính Chính, không nên tức giận~"

Thái Từ Khôn bắt được bàn tay của Chu Chính Đình đặt ở bên ngoài chăn, ra sức lấy lòng, cười cười tiến tới gần Chu Chính Đình, cậu nghiêng đầu, nghiêng người ra sức đặt mình vào tầm mắt của anh, dáng dấp y hệt một chú cún nhỏ bé vẫy đuôi muốn lấy lòng chủ nhân. Chu Chính Đình bị nhiễu đến loạn, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà len lén liếc nhìn Thái Từ Khôn một chút. Anh nhìn thấy nụ cười đáng yêu của cậu, nơi nào đó trong lòng không biết tại sao lại tan chảy ra.

Chu Chính Đình không dám nhìn thẳng vào mắt Thái Từ Khôn, nhưng vẫn là không nhịn được mà hơi hơi liếc trộm, anh hơi đè cằm mình xuống, khóe miệng không khống chế được mà cong lên.

"Hết giận rồi?"

Người trước mắt hé miệng cười khiến Thái Từ Khôn cũng thả lỏng được mấy phần. Cậu nắm chặt tay Chu Chính Đình, một giây hạnh phúc này thậm chí làm cậu có cảm giác không thật.

"Khôn ~"

"Sao rồi?"

"Đói bụng......"

[Trans] [Khôn Đình] CỨU RỖIWhere stories live. Discover now