12

960 106 6
                                    


Vì tối hôm trước xảy ra quá nhiều sự việc, Chu Chính Đình quá mệt mỏi, nên sáng hôm sau suýt chút nữa anh đã ngủ quên. Lúc anh tỉnh dậy thì đã bị muộn rồi.

"Khôn! Khôn! Em có thấy thắt lưng của anh không?!"

"Anh vứt trên ghế salông ."

"Thế còn ví tiền?!"

"Bên cạnh bàn café."

Một buổi sáng tốt đẹp bị Chu Chính Đình làm náo loạn. Anh mới vào đây ở có một ngày mà đồ đạc đã rải rác ở khắp nơi không làm sao mà tìm được. Bất kể thế nào đi chăng nữa thì Chu Chính Đình cũng là đặc công, chứng dễ quên nghiêm trọng như vậy thực sự không thành vấn đề à?

Thái Từ Khôn ngồi ở ghế salon trong phòng khách nhìn Chu Chính Đình nhảy nhót tưng bừng, nói thật, đây là lần đầu tiên trong nhà náo nhiệt như vậy.

"Khôn Khôn, có thể cho anh mượn thẻ giao thông không? Anh không tìm được ví đựng thẻ."

Chu Chính Đình oan ức chạy đến trước mặt Thái Từ Khôn, anh biết chuyện sáng sớm ngày ra đã làm loạn đã đủ mất mặt rồi, nhưng đầu óc anh chính là không nhớ được những thứ lặt vặt như thế này!

Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, não Chu Chính Đình không phải là dùng để nhớ những thứ đồ chơi này.

Thái Từ Khôn nhìn Chu Chính Đình lén lút quệt quệt miệng, còn bày ra dáng vẻ vô tội, miệng méo xệch thì không nhịn được mà cong môi, cậu đứng dậy còn không quên xoa xoa đầu anh.

"Đã đi muộn còn muốn chen chúc trên tàu điện ngầm hay sao? Đi thôi, em lấy xe chở anh đi."

Thái Từ Khôn đung đưa chùm chìa khóa xe trên tay, Chu Chính Đình cảm động nhào lên người Thái Từ Khôn.

"Khôn Khôn! Em tại sao lại tốt như vậy!"

"Tình cờ một lần."

"Khôn ~ Em thật sự rất đẹp trai!"

"Em biết."

"Khôn, nếu như anh là con gái anh nhất định sẽ yêu em!"

"Anh là con trai thì cũng có thể mà."

Thang máy "Keng" một tiếng, cửa mở ra, Chu Chính Đình còn đang đứng tại chỗ chìm đắm trong câu trả lời của Thái Từ Khôn, chớp chớp mắt thì cậu đã đưa tay nắm chặt lấy tay Chu Chính Đình kéo anh vào trong thang máy, mà người ở trong thì không hề ít.

Chu Chính Đình bị chen ở trong thang máy đông đúc, còn Thái Từ Khôn từ đầu đến cuối không một giây nào buông tay. Nhiệt độ trong lòng bàn tay của cậu cao hơn Chu Chính Đình một chút, cảm giác ấm áp này đúng là rất an toàn.

Thang máy dừng lại ở một tầng, có người ra rồi lại có người vào. Chu Chính Đình đứng trước mặt Thái Từ Khôn, bất đắc dĩ bị người ta giẫm vào chân liền lui về phía sau một bước, an toàn đứng trong lồng ngực kiên cố của người đằng sau.

Lưng của Chu Chính Đình kề sát lồng ngực của Thái Từ Khôn, trong đầu anh không ngừng vang lên câu nói vừa rồi của cậu.

"Anh là con trai thì cũng có thể mà."

Chu Chính Đình cảm thấy mặt mình có chút nóng lên, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi, anh nhìn chằm chằm từng con số ở trên màn hình thang máy, mười mấy tầng nhà bây giờ trở nên chậm chạp lạ thường.

Chu Chính Đình gần như là chỉ có thể tựa vào người Thái Từ Khôn, anh có thể nghe được nhịp tim của cậu có chút hỗn loạn.

Thang máy xuống đến tầng hầm để xe, người người thi nhau tản ra. Sau khi Thái Từ Khôn lôi được Chu Chính Đình ra từ đoàn người liền buông tay, tất cả hành động đều vô cùng tự nhiên không chút sai phạm.

Chu Chính Đình theo sát ở phía sau Thái Từ Khôn, bàn tay có chút lạnh, anh xiết chặt nắm đấm, hơi ấm nhanh chóng rời đi, xem ra là Thái Từ Khôn thuận miệng nói ra thôi, vậy mà anh còn tưởng là thật, mất mặt!

Hai người mỗi người mang một ý nghĩ riêng không giống nhau, không nói chuyện cùng bước lên xe. Thái Từ Khôn khởi động xe, đạp ga liếc nhìn trộm mặt Chu Chính Đình một chút.

Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vành tai còn hiện chút hồng.

Đẹp, người này sao lại có thể đẹp đến vậy.

Thái Từ Khôn nghiêng đầu đi, lén lút hé miệng nở nụ cười, cậu dốc hết nỗ lực muốn khống chế vẻ mặt mình, nhưng nụ cười vẫn là hiện lên từ trong ánh mắt.

Thái Từ Khôn cùng Chu Chính Đình tồn tại trong một không gian, ngọt ngào đến sắp lên men.

[Trans] [Khôn Đình] CỨU RỖIWhere stories live. Discover now