33

673 73 6
                                    

Thái Từ Khôn đi thẳng tới phòng tang yến cùng Hoàng Minh Hạo mới phát hiện ra con người này đúng là rất thích nói chuyện. Từ năng lực nghiệp vụ của Chu Chính Đình ưu việt thế nào, hàng ngày Chu Chính Đình nghiền ép cậu ấy ra sao, đề tài tuôn từ trong miệng ra không ngừng nghỉ. Thái Từ Khôn vừa nghe mà cười yếu ớt, đó là những quá khứ chưa bao giờ cậu được tiếp xúc của Chu Chính Đình.

"Bình thường Chính Đình anh ấy rất hung hăng là đúng rồi, nhưng vẫn phải nhường một chút, vì không biết lúc nào đó anh ấy lại nhạy cảm."

Hai người đến được nơi tổ chức tiệc rượu, Hoàng Minh Hạo nhanh nhẹn tìm tới bàn của đồng nghiệp, lễ phép kéo cho Thái Từ Khôn một cái ghế.

"Anh ấy rất mẫn cảm? Là đã trải qua cái gì?"

Thái Từ Khôn ngồi bên cạnh Hoàng Minh Hạo, thuận miệng hỏi.

"Cũng không phải do trải qua cái gì, là tính cách, anh ở cùng nhiều rồi sẽ biết thôi."

Hoàng Minh Hạo hồi đáp, rót cho Thái Từ Khôn cốc nước, rồi lại như nghĩ đến cái gì, cánh tay bỗng dưng khựng lại.

"Có điều, nói đến trải qua cái gì......"

Ngữ điệu chìm xuống ngoài ý muốn làm Thái Từ Khôn chú ý, cậu tự nhiên cầm lấy ấm nước trong tay Hoàng Minh Hạo tự rót tiếp nước cho mình, lặng lặng chờ cậu ấy nói tiếp.

"Em nhớ đến một người mà Chính Đình ca nhớ mãi không quên."

"Một người?"

"Hình như là đã từng cứu anh ấy, nhưng chết rồi, Chính Đình ca rất dễ nhớ tới anh ta."

Dễ dàng nhớ tới à?

Thái Từ Khôn nâng chén trà lên nhấp một ngụm, con ngươi đen kịt mà lại âm trầm, tuy bên ngoài duy trì vẻ mặt cười cười đúng "tiêu chuẩn", nhưng trong đầu, hình ảnh buổi tối hôm đầu tiên hai người họ quen biết đã nhanh chóng xuất hiện.

Thái Từ Khôn nhớ tới, đêm hôm đó, Chu Chính Đình ngồi chờ trong căn phòng tĩnh mịch đen kịt, như người mất hồn, ngủ quên trên nền đất lạnh lẽo. Lúc tỉnh lại, khuôn mặt ướt nhòe nước mắt.

Thái Từ Khôn sẽ không quên, khoảnh khắc Chu Chính Đình nhấc mí mắt lên, trong con ngươi trong suốt phủ đầy hơi sương kia là một thế giới mà cậu không thể tiến vào.

Thái Từ Khôn từng an ủi mình đó chỉ là do Chu Chính Đình gặp ác mộng, bây giờ nghĩ lại, hóa ra giấc mộng đó là sự thật, mà nhân vật chính trong cơn ác mộng đó - Chu Chính Đình -  chưa bao giờ quên.

A, vậy Thái Từ Khôn là gì?

Quản việc không đâu, lại còn không cẩn thận động lòng, nảy sinh cảm tình ngốc nghếch?

Thái Từ Khôn cật lực khống chế nét mặt, nội tâm rối như tơ vò. Cậu yên lặng nhấp môi lên chén trà, sau đó Hoàng Minh Hạo có ghé lỗ tai nói bao nhiêu điều cũng đều không lọt.

"Vì thế cho nên hôm nay Chính Đình không đến à?"

Bàn ăn bên cạnh nhắc tới tên Chu Chính Đình kéo tâm hồn lơ lửng của Thái Từ Khôn về hiện thực, cậu liếc mắt một cái nhìn người vừa nói, là một cô gái trẻ mặc bộ quần áo bó sát người màu đen.

Giọng của cô gái có chút ra vẻ, Thái Từ Khôn không chút biến sắc đánh giá một phen, không khéo chạm phải ánh mắt đầy hứng thú của nàng.

"Chị Lisa, anh Chính Đình hôm nay có chút việc riêng tư không thể đến được rồi, xin lỗi xin lỗi."

Hoàng Minh Hạo nhanh chóng mở miệng giải thích, vị khách tên Lisa kia chỉ có thể mất hứng nhún vai một cái, có điều tầm mắt rất nhanh đã chuyển lên người Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn thả chén nước trong tay xuống, đối diện với ánh mắt cực nóng vừa quăng tới.

"Anh chàng đẹp trai này là ai đây?"

Vấn đề trong dự liệu của Thái Từ Khôn, cậu ngẩng đầu lên, nở ra nụ cười yếu ớt chuẩn công thức đáp lại đối phương.

"Xin chào, tôi tên Thái Từ Khôn, là bạn của Chính Đình, hôm nay đến thay anh ấy."

"A~ Là bạn của Chính Đình sao...."

Lisa ngả ngớn, đáy mắt nhanh chóng né qua một tia sáng mờ mịt. Cô ta đưa một tay lên nâng cằm, nhìn đôi mắt không chút tình cảm của Thái Từ Khôn đầy hứng thú. Thái Từ Khôn đối diện với ánh mắt của Lisa vài giây liền cúi đầu làm bộ thẹn thùng, dùng khóe mắt liếc phản ứng của Hoàng Minh Hạo, chỉ thấy cậu ấy có chút lúng túng không biết nên nói gì.

Trận thăm dò này im bặt đi, Thái Từ Khôn cũng không đáp lại nữa, những người khác cũng nhanh chóng trò chuyện như bình thường. Thái Từ Khôn lơ đãng gắp thức ăn, từng tế bào đều ở trạng thái cảnh giác nhất cử nhất động chung quanh.

Buổi tang yến này, khắp nơi đều có mùi âm mưu.

"Xin lỗi, tôi đi rửa tay một chút."

Lisa ở phía đối diện lễ phép khom lưng, sau đó khẽ cười liếc mắt nhìn Thái Từ Khôn, tiếng cao gót ưu nhã rời đi. Thái Từ Khôn cầm chặt chén trà, đáy mắt vô cùng phức tạp.

"Khôn ca, sao vậy?"

Hoàng Minh Hạo ngồi ở bên cạnh Thái Từ Khôn nhanh chóng phát hiện ra mờ ám, nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu. 

"Không có gì, ồn ào quá, anh có chút không quen, muốn đi ra ngoài hít khí trời."

Thấy dáng vẻ khó khăn của Thái Từ Khôn, Hoàng Minh Hạo không nghi vấn chút nào, cậu lo âu nhìn cái nhíu mày của Thái Từ Khôn, lập tức nhẹ dạ.

"Không thoải mái thì ra ngoài đi, ở đây còn có em mà."

"Được, cảm ơn."

[Trans] [Khôn Đình] CỨU RỖIWhere stories live. Discover now