Chương 3: Như bắt đầu cũng như kết thúc (03)

7.5K 248 46
                                    

Đến bây giờ Bách Nguyên Tú vẫn nhớ biểu cảm khi Triệu Hương Nói ra những lời đó, cánh môi đóng rồi mở, cô đứng bên chiếc ghế trong đình viện màu trắng, mặc một chiếc váy lụa màu hồng đào, dáng vẻ rất rạng rỡ, khuôn mặt có chút tái nhợt, giọng điệu hờ hững, cô đã nói rằng: "Nguyên Tú, bây giờ tôi có thể rất bình thản mà kết hôn với anh rồi, tôi đã dành lần đầu của tôi cùng một tờ séc mệnh giá 500 nghìn cho một người đàn ông khác, thứ vốn dĩ thuộc về anh. Nguyên Tú, tôi nghĩ sau khi chúng ta kết hôn có lẽ tôi có thể bình tĩnh nhã nhặn gọi điện cho cô bồ nhí của anh bảo anh nghe điện thoại."

Cuối cùng, giọng điệu của cô mang theo chút đắc ý: "Nguyên Tú, tôi còn hào phóng hơn cả anh, đơn vị tiền tệ trên tờ séc của anh là đô la Mỹ, của tôi là đồng Euro."

Trong nháy mắt đó, cuộc đời của gã Bách Nguyên Tú 28 tuổi đã trải qua một vở kịch hoang đường, phía sau vở kịch hoang đường đó là con tim khô cằn của gã đàn ông trăng hoa, anh ta nhận ra anh ta yêu cô, giây phút đó anh ta mới hiểu một cách sâu sắc cảm giác trái tim như bị dao cắt.

Lúc ấy, trong mỗi đêm triền miên trong cơn say Bách Nguyên Tú đều tự an ủi chính mình, không sao, bây giờ vẫn còn kịp, vẫn còn kịp.

Thế nhưng, không kịp nữa rồi, trên đời này hoàn toàn không có chuyện lãng tử quay đầu quý hơn vàng gì đó.

Bốn năm sau, Bách Nguyên Tú 32 tuổi, dưới bầu trời trong xanh của Istanbul, anh đứng trên quảng trường màu trắng, đứng trước mặt anh là người phụ nữ có khuôn mặt giống hệt Triệu Hương Nông.

Bách Nguyên Tú bật cười thành tiếng, tiếng cười trống rỗng, anh tiếp tục nhìn khuôn mặt kia nói: "Bách Nguyên Tú 29 tuổi, Triệu Hương Nông 25 tuổi, bọn họ cùng xuất hiện ở nhà thờ vào tháng tư như bọn họ đã ước định, bộ váy đính hôn màu hồng của Triệu Hương Nông đã biến thành bộ váy kết hôn màu trắng, nhưng chú rể không phải Bách Nguyên Tú, chú rể của Triệu Hương Nông tên là Tống Ngọc Trạch."

Đến cuối cùng Mục Hựu Ân không dám hít thở, sợ rằng chỉ cần cô hít thở sẽ cắt ngang lời của người đàn ông, cô không ngờ kết cục sau cùng của câu chuyện lại như vậy.

Dường như câu chuyện của người đàn ông đã kết thúc, anh cứ dịu dàng nhìn cô chăm chú, có lẽ anh muốn xuyên qua khuôn mặt cô để ngắm một khuôn mặt khác.

"Sau đó thì sao?" Mục Hựu Ân khẽ hỏi.

Người đàn ông không trả lời cô.

"Sau đó thì sao?" Mục Hựu Ân lại hỏi lần nữa, chần chờ một chút cô lại hỏi một câu: "Sau đó, cô gái... Triệu... Triệu Hương Nông đã xảy ra chuyện gì?"

Mục Hựu Ân cảm thấy cái tên "Triệu Hương Nông" phát âm có chút ngượng miệng, chắc là cái chữ "Nông" kia là âm mũi, mà mũi của cô không ổn lắm.

Vấn đề của cô khiến sắc mặt người đàn ông tên Bách Nguyên Tú trắng bệch, nhìn sắc mặt trắng bệch của người đàn ông cô đoán về sau người phụ nữ tên Triệu Hương Nông kia nhất định đã xảy ra chuyện chẳng lành.

"Tôi rất giống cô ấy sao?" Mục Hựu Ẩn vội vàng chuyển chủ đề.

"Giống y như đúc."

Đóa Hoa Tội Lỗi | Loan (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ