Ngoại truyện 6: Đổi cả vũ trụ lấy hạt hồng đậu (05)

4.5K 194 48
                                    

Dịch: Hé

Một lần nữa, son môi của "Mục Hựu Ân" lại bị "An Thác Hải" hôn sạch, hơn nữa, thỏi son cũng bị anh lấy mất.

"An Thác Hải! Mau trả son cho em." "Mục Hựu Ân" giận sôi, cô chỉ vào bộ đồ quê mùa ngay cả nhìn cô cũng không dám nhìn trên người mình, quan trọng hơn là bộ đồ tối màu này khiến cả người cô toát ra sự u ám chết chóc, cô cảm thấy thoa chút son thì người mình sẽ không tối sầm tối sì như vậy nữa, "Chẳng lẽ anh không thấy bộ dạng lúc này của em khó coi lắm sao?"

Nghe "Mục Hựu Ân" nói như vậy, "An Thác Hải" cũng tỏ vẻ nghiêm túc ngắm nghía cô. Một lúc sau, anh nói: "Mục Hựu Ân, em xấu chỗ nào chứ? Rõ ràng rất xinh mà."

Xinh? Điêu toa!

"An Thác Hải" chỉ vào chiếc quần thụng của cô: "Anh cam đoan, phụ nữ ở khắp Istanbul này cũng sẽ không thể mặc chiếc quần hai lúa này thành dáng vẻ đặc biệt giống như em."

Đặc biệt ư? "Mục Hựu Ân" cúi đầu ngắm chiếc quần thụng của mình, hình như... hơi đặc biệt thật.

"Trang phục của em cũng rất đẹp mắt, dù kiểu dáng rất bình thường, nhưng khi mặc lên người em thì hiệu quả lại khác." Anh vỗ vỗ khuôn mặt cô: "Hựu Ân, Mục Hựu Ân, một người phụ nữ đẹp không nằm ở việc cô ấy trang điểm cầu kì đến đâu hay trang phục của cô ấy hợp mốt thế nào, mà nằm ở khí chất của cô ấy. Khí chất của người phụ nữ xinh đẹp chân chính chính là, cô ấy có thể mặc bộ đồ tầm thường thành một loại khí chất đặc biệt."

Ặc... Từ lúc nào mà "An Thác Hải" lại biết nói ngọt như vậy, mà những lời hoa mỹ từ miệng anh không hề khoa trương chút nào, mà đầy chân thành. À mà, anh đang nói về cô sao? Hình như đúng là như vậy! Những lời tiếp theo của "An Thác Hải" khiến cô vui ngất ngây.

"Mục Hựu Ân chính là người phụ nữ xinh đẹp chân chính mà anh vừa nói."

Không nhịn được nữa rồi, khóe miệng của "Mục Hựu Ân" nhướn lên, sau đó cô không còn cảm thấy mất tự nhiên hay ngại ngùng vì bộ đồ quê mùa này nữa. Cô ngoan ngoãn xuống xe theo "An Thác Hải", để mặc anh dắt tay cô đi vào khách sạn, bước vào thang máy. Ở trong thang máy, "An Thác Hải" cứ ngắm cô khiến gò má cô nóng ran.

Ra khỏi thang máy, anh không có ý định ra về mà vẫn đứng đó nhìn cô.

"A Thác, anh sao vậy?" "Mục Hựu Ân" hỏi.

Ánh mắt anh dính chặt vào đôi môi cô.

"An Thác Hải, bị anh hôn sạch rồi, với lại son cũng bị anh lấy mất rồi còn gì." "Mục Hựu Ân" giậm chân bình bịch.

"Mục Hựu Ân, em cứ cười suốt." "An Thác Hải" nói.

Ôi trời, xem cô đã lấy phải ông chồng kiểu gì kìa! "Mục Hựu Ân" vừa nói "Em đâu có cười." vừa giơ tay chạm vào khéo môi mình, sau đó...

Hình như đúng là cô đang cười thật, nhưng chuyện này là có nguyên nhân của nó. Đây là lần đầu tiên anh khen cô đẹp, đây là chuyện hiếm có cỡ nào, vì thế cô rất vui sướng.

"An Thác Hải" thở dài, anh bước lại gần cô, ngón tay đặt lên hai bên khóe môi cô, sau đó qua trần nhà phản quang cô nhìn thấy "An Thác Hải" kéo khóe miệng đang nhướn lên của cô xuống, cho đến khi nó biến thành một đôi môi mếu máo. Theo khóe miệng bị kéo dề xuống, khuôn mặt vốn xinh đẹp của cô bỗng chốc trở nên ủ rũ, sự tươi tắn trên khuôn mặt cô cũng biến mất tăm.

Đóa Hoa Tội Lỗi | Loan (Hoàn)Where stories live. Discover now