Thiết lập 15

267 27 0
                                    

Thiết lập mười lăm: Tù nhân và nhà ngục (6)

______________________________

Mỗi người đều có “điểm yếu”, có người là ở chỗ tai, có người là ở chỗ bàn tay. Đối với Đan Tử Ngụy mà nói, toàn thân hắn trên dưới đều là điểm yếu, ngoại trừ ba đường dưới (1) chung của sinh vật giống đực, có thể đánh ra một đòn hội tâm đối với Đan Tử Ngụy nhất, chính là khu vực xương quai xanh kia. (hội tâm: tăng tỉ lệ bạo kích)

Thế là có thể nghĩ ra được, lúc bị Siren ấn hai vai đè lên túi xác, con bệnh PGAD nào đó kinh (phấn) hoảng (khích) đến chừng nào.

Siren cúi người rũ đầu, tóc lam sậm thật dài chảy xuống, rơi trên xương quai xanh của Đan Tử Ngụy, cùng bàn tay của chủ nhân nó đồng thời tỉ mỉ mô tả vân da của thanh niên tóc trắng. Đồng tử Đan Tử Ngụy đột ngột thắt lại một cái, hắn ngẩng đầu lên, há to miệng thở dốc một hơi như cá thiếu nước, hít vào chóp mũi lại là hỗn hợp giữa mùi thối cùng hương ngọt, phối hợp với con mắt màu đỏ hoa hồng và nụ cười mỹ lệ, phảng phất như được chứng kiến quỷ hoa yêu diễm nở rộ từng mảnh từng mảnh trên xác chết, sắp dùng tầng tầng lớp lớp rễ gai quấn lấy hắn rồi cắn nuốt.

Đan Tử Ngụy kinh hoảng, đầu óc hắn trống rỗng, chỉ còn lại phản ứng bản năng nhất lúc con người đối mặt với sợ hãi.

“Cứu cứu cứu mạng ——”

Tiếng cầu cứu thảm thiết kia làm Long Đế Vô Song và Mễ Lạp Ái cả kinh, vô thức bước lên một bước. Long Đế Vô Song đi một bước liền dừng lại, cau mày chằm chằm nhìn Siren và cái nhãn bị y một tay bóp hỏng, tính toán chênh lệch thực lực của địch ta trước. Mà Mễ Lạp Ái thì không nghĩ nhiều như vậy, thấy đồng đội gặp nạn, cô luống cuống lấy ra một lọ nước thuốc, nhanh chóng ném về phía giám ngục.

“Pặc.”

Siren không hề quay đầu đánh văng nước thuốc, giống như đánh văng một con ruồi bọ phiền phức. Mễ Lạp Ái hoảng sợ, vội vàng né tránh nước thuốc bị đánh về, đầy mặt kinh ngạc nhìn nước thuốc bị ném vỡ bên chân. Long Đế Vô Song hơi rút lui một chút, gã không điều tra ra được thông tin của đối phương, nói rõ giám ngục kia ít nhất là quân cờ cấp Bishop trở lên. Trước mắt tên giám ngục không dễ chọc đó vừa khéo bị Đan Tử Ngụy lôi kéo, họ có phải nên thừa cơ…

Lúc này, Host hành động. Thanh niên tóc đen không tấn công cũng không chạy trốn, chỉ nói một câu.

“Tôi thích cậu.”

Từng câu từng chữ, giọng điệu mạnh mẽ, rõ ràng đến độ khiến người ta hoàn toàn không tìm được cái cớ để “nghe lầm”. Nhà xác tức khắc lâm vào một trận trầm lặng quái dị, Long Đế Vô Song há hốc miệng nhìn rất buồn cười, cùng Mễ Lạp Ái mặt nhỏ ửng đỏ đồng thời nhìn Host vừa bày tỏ xong, lại theo ánh mắt Host nhìn hai người đang dây dưa trên túi xác.

#đồng bọn mình và một thằng zai đi mua dầu ăn#

#một đồng bọn khác tỏ tình với cặp gei kia#

#quý ngục đây thật loạn#

Đan Tử Ngụy thở ra một hơi, chỉ có hắn biết Host là đang cứu hắn, vừa rồi SP cơ suýt rớt tận đáy lại được kéo cao nhờ câu thổ lộ của đối phương. Con bệnh PGAD nào đó cảm động, Host mặc dù thoạt nhìn không dễ ở chung, nhưng thật ra lại là người rất tốt, không chỉ cho hắn bài thiết lập, còn chịu hy sinh hình tượng cứu hắn như vậy.

[Re-up] Role PlayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ