02

438 27 0
                                    

Sáng thứ bảy không có việc ở văn phòng luật sư, vì thế Baek Hyun có thể thoải mái ngủ nướng. Nhưng mà đồng hồ còn chưa chỉ đến bảy giờ, cậu đã bị một hồi chuông điện thoại đánh thức.

"... Có chuyện gì?"

"... Còn ngủ à?"

"Tối hôm qua thức soạn hồ sơ..." – Baek Hyun nhíu mày mơ màng nhìn trần nhà, "Về rồi?"

"Ừ. Đang lái xe qua, chừng mười lăm phút nữa tới."

"Biết rồi."

Baek Hyun nghe thấy một tiếng cười nhẹ ở đầu dây bên kia, sau đó là cúp máy.

Cậu vất điện thoại lên đầu giường, sau đó vùi mặt vào gối ngủ tiếp.

Mười lăm phút sau...

Ding dong~

Chan Yeol nghe tiếng khoá mở lạch cạch rất lộn xộn giống như là tra không đúng chìa. Sau đó một cái đầu bù xù ló ra từ sau cánh cửa. Người kia vẫn chưa tỉnh ngủ, hai mắt vốn đã nhỏ giờ lại còn híp chặt mỏng như đường kẻ, môi hơi bĩu ra tỏ vẻ mất hứng. Chan Yeol bật cười chỉnh áo ngủ bị lệch của Baek Hyun lại cho ngay ngắn, im lặng theo cậu vào trong phòng.

"Bao giờ bay tiếp?"

"Tối mai."

"Nhanh vậy à."

Baek Hyun mở tủ lạnh lấy sữa, rót đầy hai ly rồi tựa người bên quầy bếp ngẩng đầu uống cạn. Sau đó cậu mặc kệ Chan Yeol vẫn còn đang từ tốn uống phần của mình, lại quay về giường ngủ chuẩn bị tiến vào mộng đẹp lần nữa.

"Này, khó khăn lắm anh mới được về, em lại muốn ngủ nữa?"

"Anh là trâu bò à? Bay suốt đêm qua chưa thấy mệt sao? Mà nếu anh không biết mệt em cũng biết mệt vậy. Hôm qua phải thức khuya đấy." – Baek Hyun nhíu mày càu nhàu, giọng nói lại mềm nhũn giống như sắp mất đi sự tỉnh táo.

Cái người kia ngay cả đồng phục cơ trưởng cũng chưa thay, nhìn là biết vừa đáp máy bay liền lái xe đến chỗ cậu rồi.

"Ai nói anh không mệt? Mệt sắp chết đây này. Được rồi, vậy hai chúng ta cùng ngủ."

Nói rồi Chan Yeol đi đến tủ quần áo, mở tủ lấy một cái áo thun và quần vải mặc nhà thoải mái, sau đó chậm rãi cở đồng phục cơ trưởng ra. Nắng ban mai buổi sớm xuyên qua màn cửa mỏng manh len vào phòng, lướt qua từng đường nét cơ thể rắn chắc. Tuy là không có nhiều thời gian tập luyện nhưng bẩm sinh vóc dáng người này đã cao ráo ưa nhìn như vậy rồi, lại thêm khuôn mặt anh tuấn lãng tử nữa, thật là một thành phần đáng bị ghen ghét trong xã hội.

"Nhìn gì đấy?"

Baek Hyun giật mình, hai má hơi nóng lên một chút. Cậu kéo chăn trùm kín mặt, quay người đi chỗ khác.

"Nhắm mắt ngủ rồi."

Chan Yeol khẽ nhếch môi cười.

Cho dù không nhìn thấy thì anh cũng thừa biết em đang làm cái gì nhé.

Sau một lúc âm thanh sột soạt của quần áo không còn vang lên nữa. Baek Hyun cảm thấy phần giường bên cạnh lún xuống. Cơ thể người kia mang theo hơi sương sớm lành lạnh khiến cậu có chút khó chịu. Baek Hyun xoay người chui vào lòng Chan Yeol, tựa đầu lên ngực anh nghe tiếng tim đập chậm rãi.

Thình thịch... thình thịch... thình thịch...

Bình ổn và đều đặn khiến cậu cảm thấy rất an tâm.

"Ngủ ngon."

Chan Yeol vuốt mấy sợi tóc con con loà xoà trên trán Baek Hyun, hôn nhẹ lên má cậu.

"Ngủ ngon."

Xa nhau rồi lại gặp nhau, đâu phải ôm hôn thắm thiết hay khóc lóc bi thương mới chứng tỏ được tình cảm nồng nhiệt. Có những hành động tuy nhỏ nhặt đến mức khó mà nhận ra nhưng lại đủ để chứng tỏ sự quan tâm gần như đã trở thành bản năng đối với người đó.

Và hơn hết là, chỉ cần biết trân trọng sự an yên khi đối phương lại về bên cạnh là được rồi.

[ChanBaek][Short Fic] Đúng Người Đúng LúcWhere stories live. Discover now