04

401 28 0
                                    

Sân bay giữa đêm không vắng lặng nhưng cũng tràn ngập không khí tịch mịch. Mấy người ngồi trên hàng ghế chờ nếu không gà gật thì sẽ lo lắng bồn chồn. Baek Hyun nhìn lên bảng điện tử, tìm mãi vẫn không thấy chuyến bay nào từ Nhật về cả.

Chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện rồi?

Điện thoại trong túi lại run bần bật. Baek Hyun có chút trống rỗng nhìn tên người gọi đến. Cậu phải hít thở một chút để nén nỗi lo sợ, cổ họng khô khốc khó khăn cất tiếng:

"Sao rồi anh?"

<<Nãy giờ gọi cậu không được vậy?>>

"Xin lỗi, em vừa lái xe..."

<<Ban nãy máy truyền tin có vấn đề nên anh đi xem thử, sau đó định gọi báo cậu chuyến bay của Chan Yeol đã... Mà khoan, cậu lái xe đi đâu?>>

"Em... Chuyện đó không quan trọng, chuyến bay của Chan Yeol làm sao?"

<<Đã hạ cánh an toàn rồi. Vì tuyết rơi dày quá chắn tầm nhìn nên đáp hơi trễ hơn một chút thôi. Anh định gọi báo để cậu khỏi lo lắng.>>

"Em biết rồi."

Baek Hyun lặng lẽ tắt máy, thất thần đứng nhìn người đang bước ra từ cửa. Người kia có hơi bất ngờ tiến về phía cậu, khoé môi kéo lên thành một nụ cười mừng rỡ.

"Sao hôm nay lại đặc biệt đến đón anh thế?"

Tâm trạng Chan Yeol rất tốt bởi vì lúc nãy nhận được cú điện thoại báo tin mừng của đồng nghiệp, vợ cậu ta sinh rồi, mẹ tròn con vuông, cậu ta còn cám ơn Chan Yeol rối rít vì đã giúp mình có cơ hội chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng kia. Mà đối với Chan Yeol mấy chuyện gia đình luôn rất quan trọng, có thể giúp người khác cậu cảm thấy rất hài lòng. Hơn nữa lúc vừa ra cửa lại còn nhìn thấy người mình yêu đang đứng đợi mình, tất nhiên là rất vui vẻ rồi.

Nhưng mà trông Baek Hyun lại không giống như thế.

"Để em chờ lâu rồi sao? Anh xin lỗi."

Chan Yeol nắm bàn tay đã lạnh cóng của Baek Hyun. Cậu vẫn không chịu ăn mặc tử tế khiến anh hơi phật lòng. Nhưng mà thái độ kì lạ của cậu lại làm anh không nỡ cằn nhằn.

Baek Hyun nhắm mắt lại điều chỉnh nhịp tim của mình, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay truyền tới. Cậu gục đầu vào vai Chan Yeol, nói rất nhỏ:

"Chúng ta về thôi."

Hai người bọn họ về lại quán ăn của mẹ Chan Yeol. Lúc nhìn thấy Baek Hyun vội vã ra ngoài, cả bánh kem cũng để lại, bà có chút lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại cả hai đều đã trở về rồi, có lẽ là không có chuyện gì lớn. Hơn nữa nhìn biểu cảm của con trai mình bà cũng đủ biết nó đang rất vui vẻ, lúc nhận được bánh kem tự làm của người kia liền cười đến hai mắt muốn mất hút luôn, như vậy thì có gì phải lo lắng?

Đêm đó Chan Yeol đến căn hộ của Baek Hyun. Hai người xem được nửa bộ phim thì anh cũng không thể tập trung nổi nữa, trực tiếp khiêng người đem về giường bắt đầu dây dưa. Suốt thời gian hai người thân mật Baek Hyun luôn gắt gao ôm lấy Chan Yeol, thế nhưng Chan Yeol hỏi có chuyện gì không thì cậu vẫn luôn im lặng. Baek Hyun là thế, thường thích giữ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cậu đã quen sống tự lập, cái gì cũng tự mình giải quyết, đôi khi sẽ quên mất có những chuyện nếu không nói ra thì người khác không thể biết được.

Có lẽ đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai người.

Sáng hôm đó Chan Yeol tỉnh dậy trước, kiểm tra điện thoại thì thấy có tin nhắn chưa đọc từ hôm trước. Bởi về đêm qua rất vui vẻ cho nên Chan Yeol cũng không nhìn đến điện thoại. Anh chỉ giữ nó trong tay mỗi khi không ở bên cạnh Baek Hyun thôi.

Người gửi tin nhắn là Jun Myeon.

[Cậu gặp Baek Hyun chưa?]

Chan Yeol nhíu mày nhìn tin nhắn kia một lúc, sau đó quyết định rời giường gọi cho người kia một cú điện thoại.

"Tối qua có chuyện gì hả anh?"

<<Baek Hyun gọi anh hỏi tìm cậu, mà lúc đó anh bận công việc nên phải cúp máy giữa chừng, gọi lại thì thái độ của cậu ấy cứ kì lạ sao ấy, như người mất hồn vậy. Cậu đã gặp Baek Hyun chưa?>>

"Tối hôm qua cậu ấy đến sân bay đón em, sau đó tụi em về nhà. Em đang ở nhà cậu ấy đây."

<<Vậy là Baek Hyun thật sự chạy đến sân bay. Có lẽ là anh làm cậu ấy hiểu lầm.>>

"Hiểu lầm cái gì?"

<<Hôm qua máy bay của người khác mất tín hiệu, chắc do anh không kịp nói rõ ràng nên khiến cậu ấy hiểu lầm là cậu xảy ra chuyện không may, cho nên cậu ấy mới lo lắng chạy đi tìm cậu.>>

"Quả thật lúc đó em thấy thái độ của Baek Hyun cũng rất kì lạ, cậu ấy cứ im lặng nhìn em suốt..."

<<Xem ra cậu ấy thật sự rất lo lắng cho cậu. Chan Yeol, anh nói, cậu không nghĩ đã đến lúc hai đứa nên nghĩ đến chuyện tương lai rồi sao?>>

"Em lúc nào mà chẳng nghĩ đến chuyện ấy. Chỉ là đang đợi thời cơ thích hợp." – Chan Yeol cười xoà, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều, nếu không muốn nói là có chút cao hứng – "Nhẫn đang ở trong túi quần em đây."

<<Đừng nói xạo, anh biết cậu nhất định đang không mặc quần áo tử tế. Không phải mới nói đang ở nhà Baek Hyun hay sao, đêm qua còn diễn ra tình huống như phim thần tượng vậy, đừng có nói với anh là hai người không làm gì.>>

"Được rồi, anh quả nhiên là đi giày độn gót trong bụng em."

<<Này này nói ai đi giày độn gót đấy! Thôi anh làm việc tiếp. Cậu còn mấy ngày nghỉ nữa là lại phải bay rồi, mau tranh thủ cơ hội đi.>>

Nói rồi Jun Myeon cúp máy trước. Chan Yeol về phòng thay quần áo rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng, trước khi đi còn hôn nhẹ lên trán người đang say ngủ.

Lại bất chợt thấy đôi mày cau lại của cậu ấy.

Rốt cuộc là em đang phiền lòng vì cái gì thế, Baek Hyun?

[ChanBaek][Short Fic] Đúng Người Đúng LúcWhere stories live. Discover now