05

402 20 0
                                    

Baek Hyun tỉnh giấc nhờ mùi thức ăn thơm ngào ngạt. Vào đến phòng bếp đã thấy Chan Yeol ăn mặc gọn gàng quấn tạp dề chuyên tâm nấu bữa sáng. Cậu mở tủ lạnh rót hai ly sữa, sau đó đứng tựa người vào quầy bếp nhìn Chan Yeol múc đồ ăn ra dĩa. Hai người ngồi đối diện nhau, im lặng ăn phần của mình. Hôm nay vẫn là những món mà Baek Hyun yêu thích, ăn rất vừa miệng. Giữa lúc chỉ có tiếng lách cách của chén đĩa, Baek Hyun đột ngột nói:

"Anh nấu ăn ngon thật đấy."

Nếu mà không được ăn những món anh nấu nữa, sẽ tiếc lắm nhỉ.

Nhưng rồi cũng sẽ ổn thôi.

"Bởi vì là nấu cho em ăn mà." – Chan Yeol mỉm cười, lời đùa giỡn thế nhưng lại là thật lòng.

Baek Hyun im lặng không nói. Chan Yeol cảm thấy cậu lại giống như hôm qua, cứ thẫn thờ như người mất hồn vậy. Nhớ lại cú điện thoại sáng này với Jun Myeon, Chan Yeol nhẹ nhàng nói:

"Hôm qua... Anh nghe Jun Myeon kể rồi. Xin lỗi vì đã làm em lo lắng."

"Không sao..."

"Lần sau có chuyện gì anh nhất định sẽ báo cho em biết. Bởi vì trước giờ em không có hỏi nên anh..."

"Chuyện đó... thực ra cũng không có gì."

"Sao có thể không có gì. Trông em mất tinh thần như thế nào kìa. Sau này chúng ta sống cùng nhau rồi, mấy chuyện này càng phải rõ ràng."

"Anh lại đang muốn nói đến chuyện kết hôn sao?"

Bị người kia nhìn thấu tâm can, Chan Yeol có chút xấu hổ. Nhưng mà vì hạnh phúc cả đời của mình (và của cả Baek Hyun nữa), anh phải kiên cường mà chiến đấu chứ! Vì vậy Chan Yeol trong một khắc liền thay đổi nét mặt thành kiên định, nhìn thẳng Baek Hyun mà nói rành mạch:

"Ừ, anh muốn kết hôn với em."

"Đây đã là lần thứ mấy anh nói với em câu này rồi? Anh vẫn muốn nghe đáp án cũ sao?"

"Sao vẫn là đáp án đó? Baek Hyun, không phải đêm qua em đã rất lo lắng cho anh sao? Thực ra trước đây anh luôn có chút tủi thân, bởi vì dường như em không quan tâm anh nhiều lắm. Nhưng mà sau chuyện hôm qua, rõ ràng là em quan tâm anh như vậy. Đây không phải lúc em nên suy nghĩ lại và cho anh một đáp án khác sao?"

Baek Hyun nghe Chan Yeol tuôn một tràng cảm thấy có hơi đau đầu. Cảm giác bồn chồn tối hôm qua lại xuất hiện khiến trái tim cậu cảm thấy khó chịu.

"Thực ra, chuyện đêm qua quả thật khiến em muốn suy nghĩ lại, em có muốn ở bên anh hay không."

"Và?"

"Chan Yeol, em đã quen sống một mình rồi, em hầu như không phải lo nghĩ gì cả. Từ lúc chúng ta quen nhau thì cuộc sống của em cũng có thêm nhiều niềm vui, nhưng mà chuyện đêm qua... em không muốn, sau này phải lâm vào cảnh lo trước sợ sau như vậy nữa."

Vốn dĩ đang là một cái cây nhỏ núp trong bóng râm, mỗi ngày bình đạm mà sống. Đột nhiên bị bứng ra trồng giữa sân, dù rằng đón được nắng gió, nhưng cũng đồng nghĩa với việc phải chịu đựng bão giông.

"Anh cũng không thể đảm bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc, em thì chỉ muốn sống an ổn thôi. Cho nên hai chúng ta... có lẽ tốt nhất là đừng tiến xa hơn nữa."

"Baek Hyun, em nói vậy mà nghe được sao?" – Chan Yeol vốn dĩ đang chờ đợi một điều tốt đẹp, không nghờ lại nhận được sấm sét giáng xuống đầu. Anh có chút kích động đứng bật dậy, đôi mày cau tít lại khiến ấn đường nhô lên thành một ngọn núi nhỏ, "Cuộc sống tất nhiên là không thể mãi mãi bằng phẳng, nhưng thay vì phải vượt qua một mình, có người ở bên cạnh không phải tốt hơn sao? Anh yêu em nhiều như thế nào, em không phải không biết, em cũng không phải không có tình cảm gì với anh, vì sao lại không chấp nhận?"

"Yêu em xem ra anh cũng không dễ dàng gì, sao anh vẫn muốn cố chấp theo đuổi? Nếu như hai chúng ta không có mối liên hệ gì cả, thì cả hai đều sẽ bớt đi được một gánh nặng không phải sao?"

Chan Yeol há hốc mồm. Anh biết Baek Hyun thường rất khó hiểu, nhưng lần này anh thật sự không thể nhìn ra cậu đang nghĩ cái gì. Mà điều khiến anh đau lòng nhất đó là...

"Em xem anh như gánh nặng sao?"

Baek Hyun biết mình lỡ lời, cũng không phải cậu cố ý, nhưng cậu càng nghĩ càng thấy mình nói cũng không sai, vì thế không đáp lời mà chỉ im lặng.

Ở bên cạnh một người, không thể chỉ có hạnh phúc, còn có cả những bất an nữa.

"Thời gian qua anh chỉ là gánh nặng với em sao? Vậy sao anh không nhận ra, những lúc anh ở bên cạnh em, em cười em nói không phải em đang hạnh phúc mà là em đang cảm thấy rất mệt mỏi? Nếu vậy sao em không sớm buông bỏ gánh nặng này đi, để anh biến em thành chấp niệm lớn nhất đời mình rồi, em mới đột nhiên muốn buông bỏ?"

"Em không có ý như vậy, nhưng mà..."

"Nếu như em cảm thấy ở bên cạnh anh không vui vẻ, vậy thì anh sẽ đi."

Chan Yeol đẩy ghế bước ra cửa, đồ đạc còn để lại cũng không buồn lấy đi. Mỗi khi anh tức giận thì rất khó kìm chế, đó là bản tính.

Tiếng cửa đóng sầm lại khiến Baek Hyun giật mình. Cậu ngồi im trên ghế, tay chân tê dại vì một cảm xúc uất nghẹn khó gọi tên.

Đã từng một lần mất đi hạnh phúc, đau lắm.

Xin lỗi anh, nhưng em không dám.

Không dám để bản thân mất đi hạnh phúc bằng cách tàn nhẫn như vậy nữa.

Chỉ là lo sợ thôi đã khiến em đau đến không thể thở được.

Giống như vết thương đã kết vảy lại bị tàn nhẫn rạch cho ứa máu thêm một lần.

Em không đủ dũng khí, cho nên chỉ có thể dùng cách này, tổn thương anh, hành hạ bản thân em.

Nhưng thời gian sẽ chữa lành tất cả, miễn rằng không bao giờ phải chạm vào vết thương ấy nữa.

Nó sẽ liền lại thành một vết sẹo, tuy xấu xí, nhưng sẽ không còn đau.

Rồi mọi chuyện sẽ lại ổn thôi.

[ChanBaek][Short Fic] Đúng Người Đúng LúcWhere stories live. Discover now