03

428 23 0
                                    

Bình thường Chan Yeol không bao giờ thông báo cho Baek Hyun lịch trình bay của anh, trừ phi cậu chủ động hỏi. Ngược lại Chan Yeol cũng không biết công việc của Baek Hyun diễn ra như thế nào, chẳng qua là thỉnh thoảng gọi điện đường dài hỏi thăm vài câu thì mới mang máng biết được. Gần như những khoảng thời gian hai người ở bên nhau đều là ngẫu nhiên trùng lặp mà thôi, cũng có khi Baek Hyun buồn chán không có chuyện gì làm thì Chan Yeol đã bay đến tận trời nam đất bắc. Về phía cậu thì có lợi hơn một chút, Chan Yeol nếu rảnh rỗi sẽ đến chăm sóc cho cuộc sống sinh hoạt tuỳ tiện của cậu. Baek Hyun nhìn thì gọn gàng ngăn nắp, nhưng mà chăm sóc bản thân không tốt lắm, đặc biệt là về vấn đề ăn uống. Trước khi gặp Chan Yeol cậu chỉ biết làm vài món đơn giản, không thì đi ăn ngoài, mức độ có thể nói là không đến mức để bản thân bị đói. Nhưng mà Chan Yeol thì lại quen ăn uống quy củ hơn nữa còn biết nấu ăn, lớn lên trong một gia đình mà bữa cơm là quan trọng nhất, cho nên theo lời anh là "cũng không phải thiếu thốn gì, không thể ngược đãi bản thân như vậy được", lúc nào cũng mua một đống nguyên liệu nhét vào tủ lạnh của Baek Hyun. Có người yêu tay nghề bếp núc khá như vậy Baek Hyun hưởng lợi cũng không ít. Bản thân cậu là người biết điều, được người ta nấu cho ăn thì cũng không đối xử tệ bạc lại với Chan Yeol. Baek Hyun học cách làm được không ít món mới, đôi khi còn có thể tự học để tạo bất ngờ cho người kia.

Ví dụ như hôm nay, nhân ngày sinh nhật của Chan Yeol Baek Hyun đã làm một ổ bánh kem nho nhỏ, dù biết hẳn là hãng hàng không nhất định có chiêu đãi cho cơ trưởng xuất sắc của bọn họ một bữa tiệc linh đình, nhưng Baek Hyun biết rõ Chan Yeol nhất định sẽ vui như thế nào nếu được ăn bánh sinh nhật do chính tay cậu làm ra (điều mà Chan Yeol có thể đã một hoặc hai lần "giả vờ" ao ước trước mặt cậu). Cho nên mẹ Chan Yeol rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Baek Hyun đến vào giữa đêm, tay mang theo một hộp gì đó trông có vẻ khá bí mật.

"Mau vào nhà đi cháu, trời lạnh lắm!"

Nhìn chóp mũi ửng đỏ của Baek Hyun, mẹ Chan Yeol bỗng nhớ lại con trai mình rất hay ca cẩm về việc người yêu của nó tuy sợ lạnh nhưng chẳng bao giờ chịu ăn mặc cho tử tế. Bà mời cậu trai bình thường trước mặt mình vẫn rất lể phép và kiệm lời vào trong, sau đó xuống bếp pha một ấm trà nóng.

Baek Hyun ngồi xuống ghế bọc da bên cạnh cửa sổ, nghiêng đầu nhìn thành phố đêm bên ngoài dưới làn tuyết lất phất bay. Hộp bánh được cậu ủ giữa hai lòng bàn tay, trái tim có chút nhộn nhạo mỗi khi tưởng tượng đến nụ cười của người kia sẽ rạng rỡ như thế nào khi nhận món quà này.

"Có gọi cho Chan Yeol chưa?"

Mẹ Chan Yeol đặt ly trà ấm thoảng mùi thảo mộc xuống trước mặt Baek Hyun. Cậu gật nhẹ đầu cảm ơn rồi mỉm cười nói:

"Không ạ, cháu đợi anh ấy."

Nghe thấy một câu dịu dàng như thế, mẹ Chan Yeol cũng hiểu ra ít nhiều điều. Bà không hỏi han thêm gì nữa, để Baek Hyun ngồi đó một mình như mong muốn của cậu.

Bình thường Baek Hyun rất ít khi đến nhà Chan Yeol, phần lớn đều là do Chan Yeol đưa đi. Thái độ của cậu cũng vừa đủ nhã nhặn, khi ở cạnh Chan Yeol cũng không để lộ ra hành động gì thân mật lắm. Nếu không chú ý thấy ánh mắt ấm áp của cậu mỗi khi nhìn Chan Yeol (nhưng có lẽ chủ yếu vẫn là do tự Chan Yeol lúc nào cũng luôn miệng nói về việc này), thì nhìn vào mối quan hệ của hai người có lẽ khó mà phát hiện ra được điều gì ái muội. Bất quá cậu cũng rất được lòng bố mẹ Park. Riêng bố mẹ của Baek Hyun thì không may mắn đã qua đời mấy năm trước trong một tai nạn xe, điểm này càng khiến nhị vị phụ huynh nhà bên yêu thương cậu nhiều hơn. Cho nên chuyện hai người coi như không có ai phản đối, hoàn toàn thuận buồm xuôi gió.

Bất quá Baek Hyun vốn sống một mình quen rồi, từ khi mất hơi ấm gia đình cũng không còn nhiều kì vọng nữa. Bởi vậy dạo gần đây phía Chan Yeol có ý định tiến thêm một bước đều bị cậu hoàn toàn lơ đi.

Nói đến Chan Yeol...

Baek Hyun liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường. Đã quá thời gian ba mươi phút rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi người mà cậu chờ mong đâu. Nhịn thêm mười lăm phút nữa, sợ nhiệt độ từ máy sưởi sẽ làm chảy chocolate trên bánh kem, Baek Hyun mới miễn cưỡng rút điện thoại ra, gọi vào dãy số quen thuộc.

Nhưng đáp lại cậu chỉ có giọng phụ nữ trong trẻo được lập trình sẵn.

<<Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...>>

Baek Hyun tắt máy, cau mày suy nghĩ một chút, tâm tình có hơi phức tạp. Cậu kéo danh bạ một cách lơ đễnh, sau đó dừng lại trước tên một người.

<<Baek Hyun à? Có chuyện gì không?>>

"Ừm... Jun Myeon hyung, anh có đi với Chan Yeol không?"

Kim Jun Myeon thuộc bộ phận hậu cần dưới mặt đất, cũng là anh em tốt của Chan Yeol tại KR. Chan Yeol đã gửi Baek Hyun số sủa anh ấy để phòng trường hợp bất trắc còn có người liên lạc.

<<Cậu ấy không nói cho em biết hôm nay cậu ấy đi Nhật à?>>

"Sao tự nhiên lại đi Nhật?" – Theo như Baek Hyun ghi nhận từ cuộc điện thoại lần trước, thì hôm nay hẳn là Chan Yeol sẽ không có lịch bay.

<<Cậu ấy thay ca với đồng nghiệp, hình như vợ của người kia sinh con thì phải. Có lẽ là vì đột xuất nên Chan Yeol không báo em biết thôi.>>

"Ừm... vậy khi nào thì Chan Yeol về?"

<<Theo đúng lịch trình thì đáng lẽ phải về rồi...>>

Baek Hyun nghe thấy âm thanh xôn xao hỗn loạn bên phía đầu dây Jun Myeon ngày một lớn dần, cậu có chút lo lắng hỏi:

"Xảy ra chuyện gì hả anh?"

<<Hình như máy bay mất tín hiệu... Anh phải cúp máy đây, có gì liên lạc sau!>>

"Máy bay nào? A lô? Jun Myeon hyung?"

Câu hỏi của Baek Hyun chỉ có những tiếng tút dài trong không gian tĩnh lặng đáp lại.

Cậu tung cửa chạy ra ngoài, lái xe thẳng đến sân bay.

[ChanBaek][Short Fic] Đúng Người Đúng LúcWhere stories live. Discover now