06

388 20 0
                                    

Kể từ khi hai người cãi nhau đến nay cũng đã gần một tháng.

Thật ra thì cuộc sống của Baek Hyun sau khi cãi nhau với Chan Yeol cũng không khác mấy so với trước khi quen anh. Có chăng chính là thi thoảng cậu sẽ vô thức liếc nhìn điện thoại giống như trông chờ cuộc gọi của một ai đó, và thỉnh thoảng giữa những buổi sáng mơ màng có thể tưởng tượng ra mùi thức ăn thơm lừng như có như không. Có đôi khi Baek Hyun rảnh rỗi sẽ nhấc điện thoại lên, nhưng ngay trước khi cậu ấn gọi dãy số quen thuộc thì sẽ chợt nhớ ra, ừm, mình và người kia đang cãi nhau mà.

Thế nhưng nhất định sẽ có chút khó chịu trong lòng.

Từ hôm đó đến nay Chan Yeol không hề liên lạc với Baek Hyun, cũng không ghé qua chỗ cậu thêm lần nào. Lúc cậu mở tủ quần áo ra sẽ không nhịn được mà liếc mắt nhìn bộ tây trang mà anh để lại ngày hôm ấy mặc dù cậu đã cố ý nhét nó vào sát góc khuất trong cùng. Nhiều lúc con tim bị đè ép đến mức không thở nổi, thế nhưng là do cậu quá cứng đầu, hay do người kia đã không còn hy vọng mà chẳng ai tìm đến ai, để cuối cùng cả hai đều phải âm thầm nhịn xuống bi thương trong lòng.

"Này, hôm nay cậu về sớm đi."

Baek Hyun có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Kim Min Seok, cấp trên của cậu. Bình thường lúc làm việc anh luôn giữ vững nguyên tắc, đúng giờ đúng giấc, không phải là nghiêm khắc nhưng rất quy củ. Vì sao hôm nay lại đột nhiên bảo cậu về sớm?

"Mấy tuần nay cậu cứ như người mất hồn ấy. Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Không có." – Baek Hyun gượng cười – "Em sống một mình mà, có thể xảy ra chuyện gì được."

"Anh vẫn thấy cậu nên nghỉ ngơi một chút đi. Tinh thần không tốt làm việc cũng không có hiệu quả đâu."

Baek Hyun có hơi xấu hổ. Dạo này cậu rất mất tập trung, xử lí công việc cứ thiếu trước hụt sau, không hề trôi chảy như lúc trước. Trong đầu cậu có quá nhiều suy nghĩ phức tạp. Kể từ sau ngày hôm ấy Baek Hyun cứ liên tục suy nghĩ về hành động của mình và của Chan Yeol. Cậu làm việc gì cũng có lý do của nó mà, người kia có hiểu và chấp nhận hay không cậu không quản được. Cậu cũng cho rằng mình có thể sớm quên đi những ấm áp ngọt ngào kia, trở lại là mình của trước đây, có lẽ chỉ là chưa đến thời điểm nên trong lòng mới khó chịu như vậy. Dù thế nào cũng chính là không muốn thừa nhận cậu nhớ người ấy.

Nhớ đến sắp phát điên rồi.

Làm sao có thể. Byun Baek Hyun cậu từ trước đến nay đối với chuyện gì cũng đều có thể lãnh đạm mà đối mặt. Lúc bố mẹ qua đời cậu rất đau lòng, nhưng cũng không khó chịu như thế này. Có lẽ là bởi vì một bên không thể gặp lại nữa, mà một bên rõ ràng là rất muốn gặp, có thể gặp nhưng lại ép mình tránh né. Lí trí và cảm tính đấu tranh với nhau mỗi ngày mà không có điểm dừng, chỉ khiến thân xác ngày càng mỏi mệt.

Hôm nay thời tiết vẫn còn khá lạnh. Trên đường về nhà Baek Hyun đi ngang một quán đồ nướng nho nhỏ trên vỉa hè. Cậu nhớ lần trước Chan Yeol từng nói rất muốn đến đây ăn thử. Mặc dù anh là cơ trưởng làm ra cả đống tiền, thế nhưng vô cùng yêu thích mấy món ăn vặt đường phố. Nghĩ vậy Baek Hyun liền ghé lại, gọi mấy món nướng mỗi loại một xâu, cùng một chai rượu soju.

Ừm... Cánh gà này ướp cay quá, Chan Yeol không thể ăn cay.

Thịt bò này mùi gia vị rất thơm, là loại hương liệu Chan Yeol thích.

Tôm không tươi, bụng yếu như Chan Yeol ăn dễ trúng lắm.

Rượu rất ngon... Nhưng mà Chan Yeol không cho mình uống rượu.

Baek Hyun vừa ăn vừa nghĩ vừa nghĩ vừa ăn, rượu cũng uống cạn hết ly này đến ly khác. Trời lạnh nhưng cơ thể cậu nóng bừng, bởi vì rượu, cũng bởi vì từ hôm qua Baek Hyun bị sốt nhẹ. Cậu có bao giờ chịu giữ ấm cho cơ thể đàng hoàng đâu.

Uống hết nửa chai rượu, hai mắt nhoè nhoẹt cả người rã rời rồi, Baek Hyun mới lảo đảo đứng dậy ra về. Trầy trật một lúc mới có thể mở khoá cửa, vừa vào trong nhà cậu đã đổ ập người xuống ghế sô pha, mệt mỏi đến mức chỉ muốn nhắm mắt ngủ. Vừa chợp mắt một chút liền bị tiếng chuông điện thoại làm phiền. Mất một lúc mới tìm được điện thoại dưới đáy cặp táp, Baek Hyun mắt mở không lên cũng không buồn nhìn xem người gọi đến là ai, cứ thế trực tiếp bắt điện thoại.

<<Baek Hyun?>>

"..."

Giọng nói kia trầm thấp đầy từ tính, dù là truyền qua điện thoại vẫn khiến người nghe cảm thấy ấm áp. Cậu biết giọng nói này. Đã thật lâu không nghe qua. Nhưng mà... không phải hai người không còn liên lạc nữa hay sao? Đây nhất định là ảo giác rồi...

<<Baek Hyun? Em đang ở đâu vậy?>>

"Chan Yeol..."

<<Làm sao thế? Giọng của em lạ vậy?>>

"Ưm... Chan Yeol à..."

<<Em đang ở đâu đấy?>>

"Ở nhà..." – Baek Hyun khúc khích cười, bởi vì đầu óc có chút hỗn loạn nên chỉ đơn thuần nói ra những gì mình đang nghĩ – "Còn anh đang ở đâu... Sao không đến gặp em?"

<<Baek Hyun... Xảy ra chuyện gì à?>>

"Không có... Không có chuyện gì hết..." – cậu dùng sức lắc đầu, vẫn cứ cười khúc khích, không nhận ra hai mắt đã bắt đầu ẩm ướt.

<<Có phải em bị cảm rồi không? Đợi một chút, anh đến ngay!>>

Baek Hyun ngẩn ngơ nghe những tiếng tút dài vang lên trong điện thoại. Cậu vùi người vào ghế sô pha, đầu đau như búa bổ, cho nên lại liều mạng nhắm mắt muốn ngủ tiếp.

Vừa rồi nhất định là tưởng tượng thôi. Mình làm anh ấy tổn thương như vậy, cũng đã không còn liên lạc với nhau rồi... Anh ấy không nên quan tâm mình, cũng không có lý do gì để quan tâm mình nữa... Là tự mình ảo tưởng... tự mình đa tình thôi...

Nhưng tại sao phải tự mình đa tình? Tại sao không cách nào quên được anh ấy?

Mình nên sống một mình. Vốn dĩ đã không còn ai bên cạnh nữa. Kẻ thân cô thế cô như mình, tốt nhất là nên sống một mình. Như vậy lúc mất đi sẽ không có ai phải luyến tiếc. Mình cũng không muốn luyến tiếc bất kì ai khác nữa. Thế nhưng...

Nhớ anh ấy quá!

Đã bao nhiêu lần muốn nghe thấy giọng nói của anh ấy, nhưng cuối cùng vẫn buông điện thoại xuống?

Đã bao nhiêu lần muốn nhìn thấy gương mặt của anh ấy, nhưng cuối cùng vẫn lái xe thẳng về nhà?

Đã bao nhiêu lần muốn nói với anh ấy, thật ra em rất yêu anh, nhưng cuối cùng vẫn cắn môi nhịn lại?

Hối tiếc cái gì chứ?

Không nên... Không nên vì mình mà làm khổ anh ấy.

Gánh nặng thực sự, chính là mình.

[ChanBaek][Short Fic] Đúng Người Đúng LúcTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon