08

479 25 1
                                    

Mở mắt ra liền cảm thấy sức nặng trên cánh tay đã biến mất, Chan Yeol có chút hốt hoảng tung chăn nhảy xuống giường, trong lòng hỗn loạn và thất lạc. Chẳng lẽ lại khiến người kia giận đến mức bỏ đi rồi?

Lúc Chan Yeol chạy ra đến phòng khách thì bước chân đột ngột khựng lại. Baek Hyun đang ngồi cuộn tròn trên ghế sô pha, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào đôi mắt nâu của cậu ấy khiến nó trông như có màu hổ phách. Trong tay cậu là một chiếc hộp nhỏ đen nhung mà với Chan Yeol không thể quen mắt hơn.

Là nhẫn cầu hôn lúc nào anh cũng đem theo bên mình.

"Cái đó..."

Chan Yeol bối rối sờ vành tai, bước lại gần ghế sô pha. Nghe thấy động tĩnh, Baek Hyun ngẩng đầu lên nhìn. Người kia đứng quay lưng về phía cửa sổ, ánh nắng vàng ấm áp bao bọc lấy dáng hình quen thuộc.

Khiến cho trái tim cậu tràn ngập cảm xúc dịu dàng.

Baek Hyun mở hộp, chậm rãi lấy chiếc nhẫn bạch kim trơn đơn giản ra, soi nó dưới ánh nắng. Cậu trầm ngâm nhìn nó một lúc, cũng không rõ là đang suy nghĩ điều gì khiến Chan Yeol không dám lên tiếng, cũng không dám cử động. Hai người cứ im lặng như vậy một lúc, sau đó Baek Hyun đưa chiếc nhẫn về phía Chan Yeol, nói rất nhẹ:

"Đeo vào cho em đi."

"A?"

"Không phải nói muốn kết hôn với em sao?"

Chan Yeol sững người mất một lúc, cầm lấy nhẫn rồi mới nhìn thấy ánh mắt tràn ngập tiếu ý của Baek Hyun. Anh mỉm cười nắm bàn tay xinh đẹp, nhìn sâu vào đáy mắt trong veo của cậu, nói đến không thể dịu dàng hơn:

"Byun Baek Hyun, hãy ở bên cạnh anh cả đời nhé!"

Lúc chiếc nhẫn trượt vào ngón tay vô cùng vừa vặn, Baek Hyun cười tươi đến mức hai mắt cũng cong cong. Cậu ôm chầm lấy Chan Yeol, vùi đầu vào bả vai anh thủ thỉ:

"Cảm ơn anh."

Cảm ơn anh, vì đã xuất hiện đúng lúc, vì chưa từng một lần từ bỏ em, khiến em nhận ra tình yêu kì diệu đến mức nào.

Thật sự rất sợ hãi nỗi đau mất đi anh, nhưng lại càng muốn được ở bên anh nhiều hơn nữa.

"Không hối hận chứ? Bởi vì lần này anh sẽ không để em tuỳ tiện nữa đâu."

"Không."

Có anh rồi, còn gì để hối hận nữa.

Thực ra từ trước đến giờ Baek Hyun luôn cảm thấy, sống một mình cũng không đến nỗi tệ. Nhưng đó chỉ là không đến nỗi tệ thôi, ở bên cạnh Chan Yeol hạnh phúc như thế nào, cậu là người hiểu rõ nhất.

Từ lúc bắt đầu yêu anh, đã không thể nào quay đầu nữa.

Vốn dĩ đang là một cái cây nhỏ núp trong bóng râm, mỗi ngày bình đạm mà sống. Đột nhiên bị bứng ra trồng giữa sân, dù rằng đón được nắng gió, nhưng cũng đồng nghĩa với việc phải chịu đựng bão giông.

Nhưng mà nắng gió đẹp đến thế nào, vẫn là rất đáng giá để đánh đổi những ngày giông bão. Hơn nữa, sau cơn mưa sẽ xuất hiện cầu vồng, cái cây nhỏ ấy cũng sẽ nở ra những đoá hoa vô cùng xinh đẹp.

Ở bên cạnh một người, không thể chỉ có hạnh phúc, còn có cả những đau khổ bất an. Nhưng bởi vì đau khổ bất an kia đều đáng để đánh đổi lấy hạnh phúc, cho nên lúc nào tình yêu cũng chiến thắng.

Cuộc sống luôn biến chuyển không ngừng. Những điều tính toán trước không thể lúc nào cũng thành sự thật. Mà yêu không đến lượt con người quyết định, chỉ có thể thuận theo.

Đúng người đúng lúc, chỉ cần dũng cảm một chút, nắm chặt tay nhau, như vậy có thể cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc.

[ChanBaek][Short Fic] Đúng Người Đúng LúcWhere stories live. Discover now