Chap 2

1.1K 150 0
                                    

Chủ Nhật đến, cả nhóm quyết định gặp nhau để bàn luận, tiện thể cùng ăn nhẹ một chút.

"Nơi này làm em thực sự liên tưởng tới Hannibal." Jeongguk cảm thán khi chuẩn bị bước vào căn hộ chung của Yoongi và Jimin.

Qua cửa chính, điều đầu tiên cả bọn nhìn thấy là một bàn ăn dài cho sáu người đang được bày biện bừa bãi. Một nửa bàn đã xếp chồng xếp đống những tờ báo cũ kĩ, kèm theo vài ba tấm hình các nạn nhân ở trên cùng. Một nửa kia thì được dọn ra các đĩa pancake còn nóng hôi hổi, cùng với trà hoa mimosa để họ có thể thưởng thức.

Taehyung thong dong tới vị trí kế bên Jimin. Anh lách nhẹ người qua để tránh dây mứt dâu trên đĩa người nọ lên áo mình.

"Cậu có thể bỏ mấy cái tờ đó xuống được không, Jimin?" Taehyung nói, cả tâm trí đang cảm thấy choáng váng vì những màu sắc sặc sỡ của báo chồng chéo lên nhau, "Ít nhất là cho tới khi tớ ăn xong?"

"Ô xin lỗi!" Người nọ vội vàng thốt lên, "Điều này khiến cậu đau đầu à? Hay buồn nôn?"

"Em đang không biết là anh thực sự quan tâm anh ấy hay là đang chế giễu nữa anh Jimin." Jeongguk hừm một tiếng thật dài, sau đó mới nhếch nhếch mắt lên, nham hiểm hỏi.

"Này! Dĩ nhiên đó là sự chân thành của anh mà! Chỉ là anh có suy nghĩ hơi thái quá thôi." Jimin phản pháo lại, tay đang không ngừng vuốt lấy mu bàn tay Taehyung, mong cậu bạn chấp nhận lời xin lỗi.

"Cậu dành quá nhiều thời gian cho Yoongi hyung rồi đó Chim. Cái sự cộc cằn của anh ấy cũng khiến cho cậu bay màu hết khả năng sử dụng ngôn ngữ của cậu luôn rồi."

"Khoan khoan dừng lại đã." Yoongi từ đâu chêm vào. "Mày nghĩ anh mày chính là người làm ảnh hưởng xấu đến Jiminie sao Tae? Ít ra tính cộc cằn của tao còn đỡ hơn chuyện tao phải đứng trong nhà xác trò chuyện với Jimin trong khi em ấy đang làm việc đấy." Yoongi lầm bầm, cả cơ thể rùng mình vì nhớ lại kí ức xưa cũ.

"Nhưng ít ra anh còn có thể theo em đến phút chót! Anh chỉ nôn vào ngày thứ ba. Em sẽ xem đó như là sự tiến bộ vượt bậc của anh trong nhà xác vậy." Jimin khúc khích cười, hai má hây hây hồng vì chút tình vừa chớm dậy.

Jeongguk từ trong nhà bếp đi ra, ung dung lau sạch tay bằng mẩu khăn giấy nhỏ, "Được rồi, chúng ta có thể tạm dừng chuyện ngược về quá khứ của các anh được chưa? Bây giờ ta cần phải tập trung vào vụ án, và cho em hỏi làm thế nào mà cái bàn giờ như cái trung tâm tái chế thế này?"

"Hoặc giống một giờ học Mỹ Thuật của lũ trẻ Mẫu giáo đó!" Taehyung hí hửng tiếp lời.

"Thôi nào, quay về chuyện chính. Hôm nay anh mời hai đứa tới đây để nói về bước ngoặt quan trọng cho chuỗi án này. Anh đã tìm thấy phương pháp mà thủ phạm sử dụng để tìm nạn nhân mới." Yoongi hướng đầu về phía chồng báo, "Hắn ta có thể đã liên tục đăng kí quảng cáo trên những tờ báo hay tạp chí.

Lông mày Taehyung hơi xếch lên vì tò mò, "Chỉ bằng phương pháp cơ bản là quảng cáo truyền thông thôi?"

Jeongguk hiện tại đã cầm sẵn trên tay một tờ, mắt dán say sưa lên những mẩu quảng cáo chèn lộn xộn. Các tờ báo này không phải là một hãng nổi tiếng, cậu thậm chí còn không nghe tên hay thấy nó trên mạng. Thật sự là cậu không hề ngạc nhiên khi biết được hãng này chỉ in tầm một nghìn bản mỗi ngày mà thôi.

jjk 「Man in the shadows」 kthWhere stories live. Discover now