Chap 11

1.1K 129 10
                                    

Một lần nữa, anh lại gặp phải ác mộng.
Những hình thù dị dạng đen ngòm đang cố kéo anh vào một cái hồ tối tăm, những cánh tay lơ lửng dùng hết sức đẩy anh xuống. Những cái đầu thối rữa nổi lởm chởm trên mặt hồ, và một bào thai bị xé vụn được vứt ngay bờ.

Đôi khi, Taehyung cảm giác mình gần như bỏ cuộc và gục ngã vì áp lực cứ kéo đến, những câu hỏi "Nếu như" lại luôn là một cuộn phim quay chậm tua mãi trong đầu anh.

Bạn không cần phải đấu tranh nữa, từ bỏ đi.
Sẽ rất nhẹ nhõm nếu bạn không chống cự.
Hãy xuống đây cùng với chúng tôi nào.

Đây là một dạng ác mộng mới - thứ mà anh chưa bao giờ trải qua trước vụ án kinh hoàng đó. Taehyung rên nhẹ khi bàn chân anh chạm vào mặt nước lạnh băng, đôi đồng tử kinh hãi nhìn bóng tối nhuốm lên từng thớ vải trên chiếc quần dài, tô đậm một màu đen lên bộ trang phục. Khi nó dâng càng ngày càng cao, suýt đã nhấn chìm cả cơ thể thì anh lại cảm thấy mình như được cứu khỏi cái lạnh và chìm đắm vào một cái ôm thật ấm. Người Taehyung được đưa đẩy nhẹ, cứ như anh đang trên con thuyền lênh đênh giữa hồ nước lặng. Một giọng nói mềm mại như nương theo gió đi vào tâm trí anh. Không biết giọng nói ấy xuất phát từ đâu, nhưng nó cứ liên tục trấn an anh rằng anh sẽ ổn thôi, bởi vì anh đang rất an toàn.

Jeongguk.

Taehyung vội mở mắt và điều đầu tiên anh thấy là đôi bàn tay mình đang được Jeongguk giữ chặt. Cậu ấy vẫn đang thì thầm những lời động viên sát tai Taehyung, vì vẫn nghĩ rằng anh đang gặp rắc rối trong cơn ác mộng. Taehyung đột nhiên siết chặt tay mình lại nhằm để cho người nọ biết rằng mình đã tỉnh.

"Đã mơ chuyện gì không tốt sao?" Đối phương hỏi, rồi ôm Taehyung từ đằng sau, cùng anh chui rúc sâu hơn vào tấm chăn dày cộm được mang tới từ căn hộ của Taehyung.

"Ừ." Anh thừa nhận, "Nhưng cũng chẳng tệ lắm. Em đã ở đấy khi mọi thứ tưởng chừng như không thể cứu vãn. Em luôn là như thế trong giấc mơ anh, và cả ngoài đời thực."

Jeongguk chợt nhăn mày, nhưng vẫn không thay đổi vẻ bình yên trên mặt, trong lòng cậu vẫn còn đang rất áy náy ngay cả khi mọi chuyện đã qua. Nhờ vào kỹ năng ngắm bắn chuyên nghiệp của cậu mà gã tội phạm chỉ bị thương nặng, và đang được giam dưới sự theo dõi gắt gao. Họ vẫn còn đang thu thập những bằng chứng cuối cùng, thế nên tên sát nhân ấy đã và đang là nguồn cung cấp dễ dàng và chính xác nhất. Sở Cảnh Sát đang chờ cho đến khi gã ấy hồi phục thì sẽ mở một phiên toà và đưa ra lời phán xét cuối cùng. Thế nhưng, điều làm Jeongguk lo lắng trên hết chính là khi Yoongi nói Taehyung có thể cũng cần tham dự phiên toà đó, bởi vì anh là nhân chứng duy nhất còn sống xuyên suốt hàng loạt vụ thảm sát do bị cáo gây ra. Jeongguk tuy đã phản đối kịch liệt nhưng cũng đã buông xuôi, và cầu xin cho chí ít phải để Taehyung xuất viện.

"Này." Taehyung nghiêng đầu nhẹ, bắt gặp Jeongguk đang thả hồn mình theo những suy nghĩ, "Đã bảo với em nhiều lần rồi, đó không phải là lỗi của em. Không phải lỗi của anh. Chẳng là lỗi của bất kì ai cả."

"Em biết." Jeongguk thở dài, "Nhưng đôi khi em vẫn còn tưởng mọi chuyện đã xảy ra là không có thực. Em suýt chút nữa là mất anh, Tae. Anh có biết điều đó rất đáng sợ không? Em và mọi người đã phải xem đoạn băng kia lặp đi lặp lại bao nhiêu lần để phục vụ cho vụ án, em... Nó khiến em ám ảnh. Sẽ như thế nào nếu em không đến kịp thời? Em chẳng thể dám nhìn vào trường hợp ấy."

jjk 「Man in the shadows」 kthWhere stories live. Discover now