Chap 4

759 132 8
                                    

Bến xe buýt gần nhất cách chỗ đỗ xe khoảng một trăm mét, và khoảng cách đó không đủ xa để có thể khiến Thám tử NSCO Taehyung đổ mồ hôi hột vì lo lắng; nhưng lại khiến cho sinh- viên-mấy-năm-phải-ăn-mì-gói Kim Taehyung muốn chết điếng khi đặt chân tới trước cửa hàng.

Cửa hàng hoa toạ lạc ở một căn nhà hai tầng, với tầng trệt đang đóng kín cửa. Nắm chặt mảnh giấy đã bị nhàu nhĩ muốn rách nát trong tay, Taehyung rụt rè đi lên cầu thang và gõ nhẹ lên cánh cửa khép chặt. Xung quanh được trang trí bởi những chậu cây và hoa, lá rung rinh rụng xuống mỗi khi gió quét tới; Taehyung vẫn đang đấu tranh nội tâm là mình nên gõ cửa lại một lần nữa sau năm phút chẳng thấy hồi âm.

Anh giơ nắm tay lên toan gõ, tức thì cánh cửa mở ra và va đập mạnh với bức tường. Một người đàn ông càu nhàu trong họng đằng sau cánh cửa, mắt nheo lại vì ánh sáng mặt trời chói chang trước khi quay sang đối mặt với vị khách mới tới. Vẻ mặt ông ta giãn ra từ lúc ông ta thấy mặt Taehyung, một nụ cười cũng được vẽ lên khuôn mặt cằn cỗi. Taehyung đếm sơ qua cũng thấy ông ta bị mất vài cái răng, nhưng đó cũng chẳng làm anh sợ hãi nhất. Một khuôn mặt thô kệch, những nếp nhăn hằn sâu trên trán và ba vết thẹo dài dưới hàm trái, nếu không nhìn rõ cũng không thấy được vì chúng quá mờ. Người đàn ông vỗ thật mạnh vào vai anh, hối anh đi vào trong.

"Con chắc chắn là Kim Taehyung! Chú đã đợi con từ buổi sáng. Ngồi xuống đây, cậu bé. Một ít trà không?"

Taehyung chỉ có thể gật đầu, cố không nói ra để đối phương nhận ra giọng mình đang vỡ vụn dưới hơi thở. Anh có thể thấy từng món đồ gốm được trưng ở kệ cao, đóng trên bức tường cũ kĩ nứt nẻ vì nó đã trải qua bao nhiêu năm nắng mưa. Vậy mà sàn gạch lát dưới chân anh vẫn trơn bóng như ngày nào, như thể không bị chịu bất cứ tác động gì lên.

Bọn họ bắt đầu cuộc trò chuyện nhỏ bằng một ấm trà Chamomile. Hay nói cách khác, chỉ có người đàn ông kia nói, còn Taehyung chỉ dám gật gù và trả lời. Anh vẫn chưa thoát được khỏi cơn sốc rằng: người đàn ông đang rót thêm một tách trà cho anh và kẻ đã giết người hàng loạt mà anh đang ráo riết truy tìm là một. Anh cảm thấy mình thật sự may mắn vì anh đang đóng giả rất hợp với tính cách của sinh viên Kim Taehyung, chứ không phải là đang bộc lộ sự sợ hãi của Thám tử NSCO Kim Taehyung.

Với lại, qua cuộc đối thoại này, Taehyung biết được rằng người chủ tên Oh Eunsoo, 60 tuổi và là một cựu chiến binh. Ông ta cũng chẳng chịu khi chỉ một mình mình tiết lộ thông tin bản thân, mà Taehyung cũng phải làm tương tự; vì thế nên cương vị bác sĩ thực tập nội trú (giả mạo) cuối cùng được tuôn ra ngoài.

Taehyung sẽ phải tới đây ba lần một tuần để phụ giúp ông ta trong việc làm gốm thủ công, và giúp Eunsoo vài việc lặt vặt. Những ngày này là hôm Taehyung không có tiết buổi chiều (phỏng theo lịch học mà Yoongi sắp xếp), và trong khi chưa thể quyết định được mức lương, Eunsoo sẽ đãi ngộ Taehyung bằng một bữa ăn nhà làm và một số lượng trà vô hạn.

"Con đã bảo là mình ở chỗ nào ấy nhỉ?"

"Ở kí túc xá ạ. Nhưng đó không thực sự là phòng của con, con chỉ tạt qua vài lần với bạn." Taehyung xuề xoà cười, nhắc lại những điều mà anh đã được nghe giảng và học thuộc suốt một tuần.

jjk 「Man in the shadows」 kthWhere stories live. Discover now