Chương 12: Tâm sự Thượng Hiên . . .

3.1K 129 1
                                    

Chương 12: Tâm sự Thường Hiên . . .

Đã nhiều ngày Thường quản sự nghĩ cách đem vợ chồng Thường Hiên đẩy ra ngoài phủ sống, nhưng ai biết lại có một ngã rẽ bất ngờ. Thì ra mấy ngày trước nha hoàn trong phòng nhị thiếu phu nhân không may vá được, nên cầm việc đến bên phòng thêu, Lâm ma ma tất nhiên không dám chậm trễ, chọn A Phúc đến làm chuyện này, đây vốn dĩ là ý tốt. Nhị thiếu phu nhân bên kia thấy tài năng của A Phúc, lập tức ngoài dự liệu cảm thấy rất vừa lòng, lập tức nói là muốn đem A Phúc qua để chuyên may áo cho nhị thiếu phu nhân. Phải biết rằng nhị thiếu phu nhân này trời sinh háo thắng tính tình xảo quyệt, hơn nữa nàng hiện giờ đang mang thai, cả hầu phủ không ai dám làm trái ý của nàng ta, vì thế không nói hai lời đã đem A Phúc đưa đến phòng của nàng hầu hạ. Cứ như vậy, A Phúc không có cách nào theo Thường Hiên đi ra ngoài ở.

Mà Thường Hiên bên kia, tam thiếu gia cũng mặc kệ. Tam thiếu gia từ nhỏ nhận hết sủng ái của đại phu nhân, tạo ra tính tình duy ngã độc tôn, từ nhỏ bên người luôn là Thường Hiên theo hầu, nay nghe nói muốn đem Thường Hiên ra ngoài, một người lớn như vậy lại nũng nịu không thuận theo, đại phu nhân cũng không có cách.

Thường Hiên tự nhận vẫn là có thể ở trước mặt tam thiếu gia nói chuyện, vốn dĩ cũng tính xin tam thiếu gia thả mình rời đi, nhưng Thường quản sự vừa thấy tình thế này, vội khuyên Thường Hiên tạm thời không đề cập tới chuyện đi ra ngoài.

Thường Hiên cũng không phải người không hiểu lý lẽ, hắn cân nhắc lại, cũng hiểu được ý cha hắn. Kỳ thật chuyện đi ra ngoài làm ở cửa hàng, sớm một ít trễ một ít cũng không có gì quan trọng hơn, mấu chốt là A Phúc hiện giờ phải tránh nhị lão gia, miễn lại chọc đến chuyện gì.

Nay nếu A Phúc đến chỗ nhị thiếu phu nhân, xem như thành người hầu của nhị thiếu phu nhân, nhị lão gia nếu lại vừa mắt, cũng không thể đến phòng cháu dâu cướp người được. Huống hồ nhị thiếu phu nhân lai lịch cũng là không nhỏ, bên ngoài tuy chỉ là tiểu thư thế gia phương nam, nhưng thực tế, mọi người trong lòng biết rõ nàng và người trong cung có quan hệ, đừng nói nhị lão gia, ngay chính Hầu gia có sẵn tước vị Hầu gia cũng không dám đắc tội, bằng không người ta có thể ở trong phủ đàng hoàng ương ngạnh như vậy sao?

Lập tức Thường Hiên mặc dù nói sẽ không nói đến chuyện ra ngoài làm việc, nhưng cũng không nhàn rỗi, luôn tìm cha hắn Thường quản sự nói là muốn học chút chuyện quản sự bên ngoài. Thường quản sự thấy vậy tất nhiên là vừa lòng, buổi tối cũng bớt chút thời gian sớm trở về, đem các hạng mục thu mua ban ngày cho hắn xem xét, cũng cho hắn thêm chút kiến thức, tương lai hữu dụng.

Kể từ đó, A Phúc lại được thanh nhàn, ít nhất buổi tối sẽ không bị Thường Hiên dây dưa hồi lâu. Nàng không có việc gì làm thì may chút quần áo mới, nghĩ mùa đông sắp đến, may cho Thường Hiên bộ áo bông, cũng may cho cha chồng bộ áo choàng mới.

Đã nhiều ngày, nàng mỗi ngày đều rút ra nửa ngày ở trong phòng nhị thiếu phu nhân làm việc, còn lại nửa ngày vẫn như cũ ở chỗ phòng thêu làm việc. Sau vẫn là Lâm ma ma sợ nàng làm mất lòng nhị thiếu phu nhân, nên vội vàng đuổi nàng đi, bảo nàng sau này trước tiên không cần lo chuyện ở phòng thêu. A Phúc biết trong phòng thêu cũng không nhiều người, nên nói vạn nhất có việc gì khó, có thể giao cho nàng, nàng cùng lắm thì cầm về nhà làm. Lâm ma ma biết A Phúc nhất thời không yên lòng bên này, miệng tuy đồng ý, nhưng cuối cùng không có giao cho nàng việc gì.

[edit]Đại quản gia, tiểu nương tử - Nữ vương không ở nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ