Chương 44: Bản lĩnh Thường Hiên từ từ tiến bộ

2.1K 67 2
                                    

Chương 44: Bản lĩnh Thường Hiên từ từ tiến bộ

Hôm đó, Thường Hiên gọi Nhạc phu nhân tới cùng nhau đón năm mới. Cửa tiệm mặt tiền của Nhạc phu nhân đã sớm đóng cửa, tiểu nhị dĩ nhiên cũng về nhà đón năm mới. Lúc Thường Hiên đi qua bên nhà thẩm ấy chỉ thấy Nhạc phu nhân đang nặn nhân sủi cảo chuẩn bị làm sủi cảo, Nghe Thường Hiên nói muốn mời mình qua cùng đón năm mới, Nhạc phu nhân liên tục nói không cần, nhưng Thường Hiên cố ý mời thẩm ấy qua, chỉ nói hai người trẻ tuổi mọi việc đều không biết, đến lúc đó còn muốn dựa vào Nhạc phu nhân giúp đỡ.

Nhạc phu nhân nghe xong lời này, cũng vội rửa tay, đem chỗ sủi cảo làm sẵn cho vào lồng hấp bao lại thật tốt, lại để Thường Hiên bê bát đựng nhân sủi cảo, hai người hướng về tiểu viện của Thường Hiên mà đi.

Lúc này bên ngoài tuyết vẫn tung bay, may mà gần đây tuyết không lớn, thứ hai hai nhà quả thật cách không xa, bất quá chỉ là cách một ngõ nhỏ thôi. Hai người vội vã vào phòng, A Phúc cũng đang nhào bột chuẩn bị gói sủi cảo.

Lập tức vỏ sủi cảo và nhân hai nhà được đặt cùng một chỗ, Nhạc phu nhân cán bột, Thường Hiên và A Phúc gói sủi cảo. Nhạc phu nhân mở tiệm bánh bao làm ăn, cán bột tự nhiên không phải nói chơi, tay làm vun vút, một cái chày cán bột, hai lạng bột nháy mắt đã cán tốt lắm, chỉ thấy A Phúc nghẹn họng nhìn trân trối bội phục không thôi.

Ba người rốt cuộc làm xong, rất nhanh sủi cảo đã gói hết, Nhạc phu nhân bắt A Phúc nghỉ ngơi, tự mình làm nốt sủi cảo, Thường Hiên ở trong phòng dọn dẹp chậu đựng bột mì và bàn ghế.

Lúc này bên ngoài tiếng pháo liên miên vang lên, hẳn là nhà khác đã gói xong sủi cảo. Thường Hiên vốn dĩ trong tay đang bê chậu, nghe thế vội vàng buông xuống, hai tay che tai A Phúc: "Không nên nghe cái này, không tốt cho đứa nhỏ."

A Phúc không cho là đúng: "Vậy chẳng lẽ đến năm mới, ta cũng không được đốt pháo?"

Thường Hiên đương nhiên gật đầu: "Cho dù đốt pháo, nàng cũng phải trốn đi che tai lại."

A Phúc chưa nghe nói điều này bao giờ, đang nghi hoặc, thì Nhạc phu nhân bê nồi sủi cảo nóng hôi hổi tiến vào, cười nói: "Cái này Thường Hiên nói đúng đó, con vừa có con, đứa bé không chịu nổi kinh sợ, không thể nghe tiếng pháo nổ đâu."

A Phúc thế này mới tin.

Đến buổi tối, ba người chẳng những ăn sủi cảo, còn làm một bàn đầy đồ ăn, trong đó tự nhiên có thịt viên tứ hỉ. A Phúc cười hướng đến Thường Hiên tranh công: "Đồ ăn này là ta được Nhạc phu nhân chỉ điểm tự mình ra tay nấu đó."

Thường Hiên nay bởi vì A Phúc có thai, quả thực đem nàng sủng lên tận trời, nói cái gì cũng muốn nàng cao hứng, lúc này lập tức vội vàng đưa tay nhéo nhéo hai má nàng, dỗ nói: "A Phúc của ta càng ngày càng lợi hại, nấu đồ ăn so với trong quán rượu còn ngon hơn."

Qua tết chính là mồng một tháng giêng, đây là lúc chúc tết. Nhạc phu nhân không có thân thích gì phải đi chúc ai, nghe nói thẩm ấy hồi trước thời điểm năm mới theo phu quân đến chỗ này, sau phu quân bệnh chết, đứa bé cũng sảy theo, nay thật sự là người cô đơn.

[edit]Đại quản gia, tiểu nương tử - Nữ vương không ở nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ