Chương 61: Thân thế nhị thiếu phu nhân

1.8K 74 0
                                    

Chương 61: Thân thế nhị thiếu phu nhân

Thái Hậu trầm ngâm một lát, lại nói: "Người nhà bình thường trong cuộc sống, đơn giản là cầu được một cuộc sống yên ổn, không bằng đứa nhỏ này cứ lấy ‘an’ làm tên, nhà chồng ngươi họ là Thường, hợp lại chính là Thường An."

A Phúc ở trong lòng nhẩm gọi Thường An, nghĩ một đời này vốn dĩ cũng không cầu cái gì đại phú đại quý, chỉ ngóng trông nó cả đời bình an sống qua mà thôi, lập tức trong lòng vô cùng thích, vội tiến lên tạ Thái Hậu ban thưởng tên.

Nàng tự nhiên hiểu được, có Thái Hậu ban thưởng tên, đứa nhỏ đời này xem như có chỗ dựa vào, chỉ cần không gây ra đại sự gì, bình an một đời là không thành vấn đề.

Từ trong cung đi ra, đúng lúc gặp nhị thiếu phu nhân cũng muốn xuất cung, nhị thiếu phu nhân lại nói để A Phúc đi với mình. A Phúc mắt nhìn thấy người bên cạnh chính là thái giám ở chỗ Thái Hậu tự mình đưa nhị thiếu phu nhân ra cung, trong lòng càng hiểu rõ, vội bế đứa nhỏ cùng Tế Vân đi theo sau.

Ra cửa cung, nhị thiếu phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nhìn cung đình sâu thẳm kia, cười thở dài nói: "Ta phỏng chừng sau này rốt cuộc lại có cơ hội tới đây."

A Phúc thấy trên mặt nàng ấy mặc dù mang theo cười, nhưng mặt mày lại hiện lên vài phần hiu quạnh, trong lòng mặc dù khó hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Nhị thiếu phu nhân cũng rất nhanh khôi phục lại, cười nhìn Tế Vân phía sau đang bế đứa trẻ Thường An: "Bế lại đây ta xem xem."

A Phúc vội vàng lệnh Tế Vân bế đến cho nhị thiếu phu nhân xem, nhị thiếu phu nhân ngưng mi nhìn kỹ trong chốc lát, thở dài một tiếng. A Phúc nghĩ nàng ấy hẳn là lại nghĩ tới chuyện đau lòng của mình, lập tức không dám nhiều lời. Trước kia có lẽ không biết, nhưng nay làm mẹ rồi, thế mới biết nỗi đau mất con quả thực là đau đớn nhất thế gian. Nếu thực sự gặp chuyện đó rồi, miệng vết thương làm sao chỉ nói vài câu an ủi là có thể xoá đi, người bên ngoài chỉ có thể đơn giản là tận lực không nhắc tới thôi.

Hai người phụ nữ đang đứng cạnh nhau, mà kiệu hầu phủ ngừng ở bên cạnh, sau đó các nàng lên kiệu. Đúng lúc này trong cung lại có một đội người ngựa đi ra, đi đầu là một người toàn thân quý giá bên cạnh người hầu rất đông, khi đi tới ung dung, cao quý, mắt không dính bụi trần.

A Phúc nhận ra đây là người lúc trước ở bên cạnh Thái Hậu, mà nàng này có thể ra cung, có lẽ là công chúa đã gả ra ngoài. Nhị thiếu phu nhân thấy, nhỏ giọng nói: "Đây là trưởng công chúa của Thái Hậu - Hưng Thịnh công chúa." Nói xong tiến lên y theo cấp bậc lễ nghĩa bái kiến.

A Phúc thấy vậy tự nhiên cũng đi theo sau hướng đến vị Hưng Thịnh công chúa kia quỳ xuống thỉnh an.

Hưng Thịnh công chúa nhíu mi đẹp, nhẹ nhàng đảo qua hai người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người nhị thiếu phu nhân. Nàng ta xem kỹ nửa ngày, lại bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Phu nhân đúng năm giáp sinh ra?"

Nhị thiếu phu nhân thảm đạm nở nụ cười một tiếng, gật đầu nói: "Đúng vậy."

Hưng thịnh công chúa nghe xong gật đầu, lẩm bẩm: "Vậy thật ra lớn hơn ta bốn tuổi."

[edit]Đại quản gia, tiểu nương tử - Nữ vương không ở nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ