C270 - C274

1.1K 8 0
                                    

Chương 270 : 15 tháng 7

Một chiếc hộp nhung gấm màu tím đậm, chỉ một màu duy nhất khiến người ta ưng ý.

Hạ Trú ngẩn ra giây lát, nhìn chằm chằm chiếc hộp rồi ngước lên hỏi Lục Đông Thâm: "Bên trong là thứ gì vậy?"

Lục Đông Thâm ngồi xuống vị trí đối diện cô: "Em tự mở ra xem đi."

Hạ Trú nghĩ đi nghĩ lại: "Nhìn từ độ to nhỏ của chiếc hộp này thì rất có thể bên trong đựng nhẫn. Đương nhiên, bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ tới nhẫn đầu tiên."

"Vậy Hạ tiểu thư nghĩ đây là gì?"

"Đương nhiên em cũng sẽ nghĩ đây là nhẫn rồi." Hạ Trú giơ ra một ngón tay, chọc chọc chiếc hộp nhung gấm: "Nhưng, lỡ như trong này là một sợi dây chuyền hay một chiếc vòng tay, kiểu như vậy, há chẳng phải em sẽ rất mất mặt sao?"

Một người thích tính toán từng bước như Lục Đông Thâm quả thật không đành lòng nhìn bao tâm huyết của mình tan tành đổ bể, anh quyết định không tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Anh cầm lấy nó, mở ra.

Hạ Trú liếc nhìn thứ bên trong rồi sửng sốt kêu lên.

Đó đích thực là một chiếc nhẫn kim cương.

Chưa nói đến sự tự nhiên, tỉ mỉ trong công nghệ khảm nạm, chỉ nhìn riêng viên kim cương thôi cũng đủ khiến người ta không thể rời mắt. Nó tỏa ra một màu hồng nhạt phơn phớt, càng thêm lấp lánh giữa không gian khá tối của nhà hàng. Ánh sáng của kim cương phản chiếu vào mắt người qua mặt cắt, cực kỳ tinh tế.

Hạ Trú tròn xoe mắt, chỉ vào chiếc nhẫn: "Trứng bồ câu?"

"Thích không?" Lục Đông Thâm rất hài lòng với phản ứng của cô. Anh thầm thở dài trong lòng, cuối cùng cũng quay trở về với quỹ đạo bình thường rồi.

Hạ Trú gật đầu lia lịa. Viên kim cương to thế này ai không thích chứ? Cô lấy chiếc nhẫn ra, nhìn trái nhìn phải: "Viên kim cương hồng to thế này trên thị trường không nhiều đâu, giá trị cao lắm."

"Em thích là được." Lục Đông Thâm khẽ nói.

Hạ Trú chép miệng, rồi lại thở dài, ngước nhìn anh: "Viên kim cương to thế này làm sao mà đeo đây?"

Lục Đông Thâm giật mình, to quá sao? Vẫn ổn mà nhỉ.

"Cực kỳ phiền phức." Hạ Trú nhìn anh rất nghiêm túc: "Trước kia em cũng tự mua một viên trứng bồ câu, đương nhiên không phải màu phớt hồng hiếm có khó tìm thế này. Em nghĩ cũng được, đeo khoe một tý. Kết quả lúc làm việc rất không tiện, hơn nữa còn dễ bị đám trộm cướp dòm ngó. Thế nên em đã quyết tâm mang bán đi, sau đó lấy tiền mua hai chiếc túi Hermes."

Lục Đông Thâm thầm hít sâu, đồng thời liên tục cảnh cáo bản thân: Kiên nhẫn, nhất định phải kiên nhẫn...

"Nhẫn là phải đeo thường xuyên, đeo dần sẽ quen mà." Lục Đông Thâm kéo tay cô qua, dỗ dành: "Để anh đeo thử cho em."

Người Tình Chí Mạng - Ân Tầm [Hoàn]Where stories live. Discover now