C325 - C329

672 3 0
                                    

Chương 325 : Sự thật kinh người

"Có bằng chứng không?" Cận Nghiêm lại nói một câu nhẹ tênh.

Nhưng lại đủ sức mạnh đánh cho Hạ Trú không thể phản công.

Không có bằng chứng.

Không ai có thể chứng minh cô không giở trò với thuốc lá.

Loại thuốc lá mà Lục Đông Thâm hút chỉ qua tay một mình cô, ngay cả thành phẩm tạo ra cũng do cô đích thân theo dõi sát sao. Mọi số liệu, tài liệu ghi chép về tỷ lệ thành phần đều xuất phát từ cô, cho dù lấy ra cũng phí công vô ích.

"Đổng sự Tần, giữ một người phụ nữ như vậy ở bên cạnh Đông Thâm là quá nguy hiểm."

Đổng sự Hứa không hề khách khí đối với Hạ Trú, cũng không biết là vì sự xung đột ban nãy về mặt ngôn ngữ hay chỉ nhằm vào đúng chuyện này. Rồi ông ta nhìn về phía Lục Đông Thâm, khuyên nhủ chân thành: "Đông Thâm à, cậu nghĩ mà xem. Sau khi Đàm Diệu Minh chết, cô ta theo cậu về Bắc Kinh, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, cô ta đã lên được chức nhà tạo hương của Lục Môn. Hơn nữa trong vòng một năm nay, bao nhiêu chuyện xảy ra, có chuyện nào không liên quan đến cô ta? Cậu đã vì cô ta phá lệ bao nhiêu lần rồi? Còn cô ta đã giẫm đạp lên cậu giành được bao nhiêu lợi ích? Có thể lợi dụng thuốc lá để kiểm soát một người, đây đâu phải là cách người bình thường có thể làm được? Ở ngoài kia có biết bao nhiêu người nói cậu đã bị cô gái này làm cho mê mẩn, bây giờ xem ra cũng không phải là không có lý. Cận Nghiêm nói đúng, cô ta đang dùng tiền tài của cậu để nuôi dưỡng tiền tài của Đàm Diệu Minh, dùng quyền thế của Lục Môn để nuôi dưỡng quyền thế của Đàm Diệu Minh."

Sắc mặt Tần Tô rất khó coi, cũng rất nặng nề.

Lục Đông Thâm thì vẫn cứ im lặng. Anh lấy một điếu thuốc từ trong hộp ra, nhẹ nhàng xoay giữa ngón tay.

Hạ Trú có miệng nhưng không thể biện hộ.

Cô giống như đứng giữa một căn nhà đá bốn mặt thông gió, muốn chặn những khe hở lại nhưng chợt phát hiện chặn kiểu gì cũng không chặn hết. Khe hở này lại giống như dây leo chậm rãi lan ra, lan đến giữa cô và Lục Đông Thâm.

Cô liều mạng cắn răng.

Ánh mắt những người xung quanh nhìn cô đều tràn đầy ngờ vực, sửng sốt, thậm chí còn có sợ hãi.

Không sai, những người này đang sợ cô.

Bởi vì ở trong mắt họ, cô là người có thể lợi dụng mùi hương để đạt được mục đích, chắc chắn là một con quái vật có thể dùng mùi hương để hại người.

Cô ghét ánh mắt này.

Khi trước, có biết bao người từng nhìn cô bằng ánh mắt này, chỉ toàn là nơm nớp lo sợ.

Thậm chí cô cảm thấy, có lẽ năm xưa khi cô bị bỏ rơi, ánh mắt mẹ nhìn cô chắc cũng như thế này chăng.

Vậy còn Lục Đông Thâm thì sao?

Anh có sợ hãi, có né tránh cô không?

Cô gấp gáp muốn biết tâm tư của anh, muốn nhìn thấy ánh mắt của anh. Nhưng anh không nhìn cô, từ đầu đến cuối không nhìn.

Người Tình Chí Mạng - Ân Tầm [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ